VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1417: Bích hồn chiến linh



Lúc này Lâm Minh đứng là dùng tới bích hồn chiến linh đến khống chế Phương Thiên chiến kích! Bích hồn chiến linh giống như bàn tay lớn không nhìn thấy, phối hợp Hồng Mông chi khí và trì hoãn tốc độ của đại kích.

Mà chiến linh thứ hai bắn vào tinh thàn chi hải của Na Kỳ, giống như cái dùi đâm thẳng vào.

Thân thể Na Kỳ đột nhiên chấn động, rên thảm một tiếng, Lâm Minh trong nháy mắt này bước lên dùng Phượng Huyết Thương đâm thẳng vào cổ họng của Na Kỳ.

– Ngươi!

Na Kỳ nổi giận, hắn gào thét một tiếng, một trảo chụp vào Phượng Huyết Thương!

Răng rắc!

Sau khi Na Kỳ biến thân thì thân thể rắn chắc tới đáng sợ, móng vuốt của hắn có thể bẻ Phượng Huyết Thương thành cung!

Lôi hỏa chi lực, bạo!

Đồng tử Lâm Minh co rút lại, trong nháy mắt sau lưng Lâm Minh xuất hiện hư ảnh Tà Thần Thụ, lôi hỏa chi lực đáng sợ như hồng thủy vỡ đê tuôn ra.

– Ầm ầm!

Tiếng nổ tung mạnh mẽ, tay phải của Na Kỳ huyết nhục mơ hồ!

Mà lúc này bị bích hồn chiến linh cùng Hồng Mông chi khí ngăn cản tầm mắt, Phương Thiên chiến kích cũng giáng xuống!

Lâm Minh chân đạp hư không, đột nhiên lui về phía sau một bước, một bước này bước ra không gian vặn vẹo,dưới chân Lâm Minh phù văn không gian lưu chuyển, hắn trong nháy mắt đã bay ra xa trăm trượng.

– Oanh!

Phương Thiên chiến kích rơi xuống đất, mặt đất đột nhiên chấn động mạnh, năng lượng cuồng bạo phóng lên trời, đám mây trên bầu trời bị gió thổi bay, bây giờ chỉ lưu lại phế tích Hôi Huyết Sơn, dưới một kích của Na Kỳ nó lõm xuống mười trượng.

Đây là lần thứ hai Na Kỳ hoàn thành một kích toàn lực sau biến thân. Uy lực không thể tưởng tượng, nhưng mà bị Lâm Minh né tránh!

Lâm Minh chẳng những né tránh, còn trọng thương tay phải của Na Kỳ.

– Đó là bích hồn chiến linh!

– Lâm Minh đã bước vào cánh cửa bích hồn chiến linh?

Đối với võ gỉ Thánh tộc mà nói, bọn chúng đối với chiến linh còn không phải rất mẫn cảm, mà đối với võ giả nhân loại mà nói bọn họ biết quá rõ, Thần Biến trung kỳ bước vào bích hồn chiến linh là ý nghĩa ra sao.

Cho dù là rất nhiều cường giả Thánh Chủ đỉnh phong cũng không có phóng ra một bước này, hoàng kim chiến linh đến bích hồn chiến linh cách quá lớn, mà Lâm Minh ở Thần Biến kỳ đã hoàn thành bước này, thiên phú như vậy quá đáng sợ.

Rầm rầm!

Na Kỳ từ trong đống phế tích xông ra, cánh tay phải của hắn nhuốm máu, gương mặt dữ tợn, sau khi hắn biến thàn lần thứ hai vốn cho rằng có thể một kích phân thắng bại, cũng có thể làm cho Lâm Minh bị thương, nhưng mà không nghĩ tới Lâm Minh vậy mà dùng phương thức quỷ dị phá giải công kích của hắn. Ngược lại làm cho hắn bị thương.

Kết quả một kích toàn lực của hắn đánh hụt, có cảm giác như một quyền đánh vào bị bông, làm cho hắn phi thường khó chịu, phẫn nộ!

Lâm Minh nhìn qua Na Kỳ, âm thanh lạnh lùng nói:

– Trên thế giới này chưa từng có chủng tộc hoàn mỹ, Thánh tộc thiên phú nhìn qua thì mạnh hơn Nhân tộc, nhưng mà cũng có nhược điểm, thân thể vô cùng cường đại nhưng linh hồn của các ngươi suy yếu. Luận chiến linh các ngươi không bằng Nhân tộc!

Lâm Minh nói một câu vạch trần chỗ thiếu hụt của Thánh tộc.

Đối với võ giả Nhân tộc mà nói chiến linh loại vật này nói tác dụng lớn cũng rất lớn, nói tác dụng nhỏ cũng rất nhỏ.

Tác dụng lớn đó là bởi vì chiến linh có nhiều chỗ đặc thù, đều có tác dụng đặc thù, nhất là kẻ ý chí kiên định thì thừa nhận công kích tinh thần mạnh hơn.

Mà nói tác dụng nhỏ đó là vì trong thực chiến hiệu quả của chiến cũng không rõ ràng.

Bởi vì ngươi có chiến linh, người khác cũng có chiến linh, ngươi dùng chiến linh đến trói buộc hành động của đối thủ, đối thủ cũng có dùng chiến linh đến triệt tiêu.

Cho tới bây giờ đối mặt Đế Tử Na Kỳ, chiến linh của Lâm Minh lập được kỳ công. Bởi vì chiến linh của Thánh tộc thật sự quá yếu!

– Chiến linh… Hắc hắc! Không thể ngờ chiến linh của ngươi đạt tới trình độ này! Thánh tộc cùng nhân tộc là chủng tộc đối địch trời sinh, đây không phải chuyện mấy năm qua, hai tộc chúng ta bộc phát không biết bao nhiêu lần đại chiến, chiến linh của Nhân tộc chẳng lẽ Thánh tộc không biết sao? Ngươi xuất kỳ bất ý công kích quả thật làm cho ta chịu thiệt, thế nhưng mà chỉ cần ta vận bí pháp dùng cương nguyên phong bế tinh thần chi hải, chiến linh của ngươi công kích đừng hòng làm khó dễ ta được, tối đa trở ngại hành động của ta một chút mà thôi, nhưng mà lực lượng của đủ phá tan chiến linh của ngươi ngăn cản rồi.

Đế Tử Na Kỳ nói chuyện, khớp xương toàn thân nổ vang. Hắn cầm Phương Thiên chiến kích lao thẳng về phía Lâm Minh lần nữa!

Lực lượng khủng bố ập xuống như nghiền áp cả ngọn núi.!

Cương nguyên toàn thân của Na Kỳ hóa thành hắc long bay thẳng về phía Lâm Minh!

Chân nguyên toàn thân Lâm Minh sôi trào, sau lưng có hư ảnh tà thần thụ hiện ra.

Thiên Đạo Tài Quyết!

Ầm ầm!

Đây là va chạm chính thức, Lâm Minh dùng bích hồn chiến linh tính cả Hồng Mông không gian gia trì làm suy yếu chiến lực của Na Kỳ!

Lôi hỏa thiên kiếp chi lực đan vào thành biển cả màu tím, bầu trời đều bị nuốt hết!

Na Kỳ ngửa mặt lên trời thét dài, cơ bắp toàn thân bạo lên, tóc dài tùy ý bay múa, một kích đánh ra, hư không rung động lắc lư, khí lãng thiên băng địa liệt.

Sức chịu đựng đáng sợ, thân thể đáng sợ.

Dù có chiến linh chế ước, Na Kỳ vẫn dũng mãnh như vậy.

– Thật đáng sợ! Tuyệt đối không thể chiến đấu cận thân với Na Kỳ này, nếu không sẽ bị xé thành mảnh nhỏ.

Đám võ giả nhân loại bên ngoài nghị luận.

Bồng bồng bồng bồng!

Va chạm đinh tai nhức óc, mọi người lui ra phía sau, chỉ thấy trên bầu trời đại kích va chạm với hào quang.

Va chạm này tiêu hao năng lượng không thể tưởng tượng nổi, Đế Tử Na Kỳ cũng không tính, trong mắt võ giả nhân tộc thì hắn căn bản không phải người, mà là một dã thú khoác da người, sức chịu đựng của hắn vô cùng bền bỉ.

Giật mình nhất phải kể tới võ giả Thánh tộc!

Bọn họ trợn mắt há hốc mồm, vốn võ giả Thánh tộc chiến đấu nhân tộc đều là Thánh tộc đuổi giết, Nhân tộc lẩn trốn, Nhân tộc không ngừng kéo dài khoảng cách, cùng đánh xa vào Thánh tộc, cho nên Thánh tộc xem thường nhân loại, cho rằng bọn họ đều là kẻ nhác gan yếu kém.

Nhưng mà bây giờ Lâm Minh đang đối cứng với Na Kỳ!

– Ha ha ha, quá tốt, ngươi đúng là đối thủ của ta mà.

Toàn thân Na Kỳ phún huyết, tuy lực lượng và cương nguyên tiêu hao nhanh chóng, nhưng mà khí thế của càng đánh càng hăng!

– Bác Long thuật!

Na Kỳ dùng Bác Long Thuật của Thánh tộc, võ giả Thánh tộc tu luyện thân thể tói cực hạn, có thể tay không tấc sắt vật lộn Thương Long!

Hiện tại Na Kỳ đương nhiên còn xa mới tới cảnh giới này, nhưng mà hắn có thể chém giết ấu long, hoàn toàn không thành vấn đề.

– Hạt giống hỗn độn!

Thân thể Lâm Minh trong tích tắc này kết ấn mấy ngàn lần, hạt giống hỗn độn màu đen từ nội thế giới bay ra, nó xoay tròn trne bầu trời.

Đây là đồ mà Phong Thần Thiên tôn truyền thừa còn sót lại, cũng là tuyệt học đỉnh cấp nhất của Lâm Minh.

– Lại là đồ vật của hệ thống tụ nguyên, ta sẽ dùng lực lượng tuyệt đối hủy diệt nó.

Na Kỳ cười lớn, tập sát Lâm Minh.

Sắc mặt Lâm Minh kiên quyết, năng lượng vận chuyển toàn thân, sau lưng hiện ra hư ảnh Tà Thần thụ, thiên địa nguyên khí phương viên trăm dặm toàn bộ bành trướng xao động, điên cuồng gào thét, Lâm Minh lớn tiếng ngâm xướng:

– Hỗn động chi lực, thôn phệ tất cả vật chất, thôn phệ ánh sáng, thôn phệ ngũ hành, thôn phệ âm thanh, làm cho tất cả thời gian hóa thành vĩnh hằng, không gian biến thành lồng giam, không được xuất hiện, vĩnh viễn hãm trong trầm luân! Phong Thần đại pháp thôn phệ ấn — hắc ám vĩnh hằng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.