VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1427: Một phù văn



Phù văn trong Tu La Lộ có thể phát huy tác dụng của nó khi thực lực võ giả đạt tới mức tương ứng, nó có tác dụng phụ trợ, chính thức có tác dụng chủ yếu là thực lực của võ giả, tuyệt không xuất hiện tình cảnh Thánh Chủ giết chết Thiên tôn.

Cũng chỉ có điều kiện tiên quyết là thực lực thì lịch lãm rèn luyện mới có ý nghĩa.

Lâm Minh suy nghĩ cẩn thận điểm này thì yên tâm lại.

Mà lúc này hai tên cường đại đã giết tới.

– Lúc chiến đấu ngươi vẫn còn phân thắng? Cười ngu ngốc như thế, muốn chết! Một đao của ta có thể chém nát ngươi rồi.

Hai tên cường đạo giết tới trước mặt Lâm Minh, trên thanh đao xuất hiện gương mặt quỷ hồn vặn vẹo thống khổ.

Ô ô ô —

Âm thanh như vạn quỷ gào khóc vang lên, hai người này hiển nhiên là võ giả ma đạo.

Đối mặt với khí thế lành lạnh này, trên mặt Lâm Minh cười lạnh.

– Bị thương mới có thể khống chế ta, nếu các ngươi bị thương thì thế nào?

Oanh!

Sau khi biết hiệu quả của thần chi phù văn, Lâm Minh không cần bất kỳ cố kỵ gì, hắn toàn lực bạo phát ra, sau lưng hắn xuất hiện hư ảnh Tà Thần Thụ và lôi hỏa kiếp chi lực.

Tạch tạch tạch!

Hư không rung động lắc lư, tuy Lâm Minh không có đánh nát hư không của Tu La Lộ nhưng cũng khiến nó sinh ra lắc lư kịch liệt, hai tên cường đạo nhìn thấy thì kinh hãi.

– Cái gì? Một chiêu có thể khiến hư không lắc lư?

– Khí tức thật cường đại, hắn không phải võ giả bình thường.

– Đá trúng thiết bản, trốn!

Hai võ giả không nói hai lời quay người bỏ chạy, một người trong đó trên người có phù văn sáng lên, giống như muốn diễn biến ra cái gì đó.

Trong mắt Lâm Minh hàn quang lóe lên, hắn căn bản không biết phù văn này dùng làm cái gì, nhưng mà hắn tuyệt đối không cho tên này phát động, nếu không một khi những phù văn kia có tác dụng tăng hiệu quả phòng ngự lên thật lớn, thậm chí diễn biến ra vòng phòng hộ thì hắn chưa chắc làm gì được đối phương.

– Lôi hỏa chi lực, Thiên Đạo Tài Quyết!

Lâm Minh không nương tay, lôi hỏa thiên kiếp chi lực toàn diện bộc phát!

Đây là thần võ vô thượng do Lâm Minh tự nghĩ ra. Hôm nay dùng nó đối phó hai tên võ giả có tu vị Thần Quân cảnh xem như giết gà dùng dao mổ trâu.

Nhưng mà Lâm Minh vì phòng ngừa phù văn xuất hiện vấn đề, không chút do dự dùng chiêu này giải quyết địch thủ!

Ầm ầm!

Nổ tung vang lên, vô số đá vụn nổ ra và dư âm ảnh hưởng của nó khuếch tán ra ngoài, bầu trời cũng vỡ ra. Hóa thành vô cùng toái bụi. Giống như thiên thạch cực lớn nện thẳng vào mặt đất. Trong nháy mắt tro bụi bao phủ khắp nơi.

Ah ah ah!

Hai tên cường đại kêu thảm, một tên trong đó nổ tung hóa thành tro bụi.

Mà tên còn lại có phù văn sáng chói mắt lóe lên, phù văn này ngăn cản lực lượng của Thiên Đạo Tài Quyết!

Đạo thần quang này không có tan rã, hào quang của thần chi phù văn cũng ảm đạm không ít.

Qua một lúc sau thì tiếng nổ vang lên, năng lượng trong thần chi phù văn hao hết và nát bấy.

Mà thân thể tên cường đạo kia bay ra ngoài, hắn ngã xuống giống như chó chết, xương cốt toàn thân đứt từng khúc, huyết nhục cháy đen, đã hấp hối.

Một màn này làm cho Lâm Minh hết sức kinh ngạc.

Thiên Đạo Tài Quyết vừa rồi tương đương một kích toàn lực của hắn, vậy mà không có thể giết chết tên ma đạo tương đương với tu vị Thần Quân sơ kỳ của nhân loại.

Không hề nghi ngờ, tác dụng mấu chốt của phù văn là phòng ngự, chính nó ngăn cản lực lượng thay tên này.

Thần Quân sơ kỳ dùng thần chi phù văn cũng có hiệu quả như thế, nếu như là Thánh Chủ, Giới Vương thi triển ra thì như thế nào?

Lâm Minh càng cảm giác trong Tu La Lộ này thần chi phù văn chính là đồ vật trọng yếu tăng thực lực lên.

Thực lực của võ giả đương nhiên là điều kiện tiên quyết, nhưng nếu như phù văn đủ nhiều và đủ mạnh, chỉ sợ có thể giúp người đó tăng thực lực lên một đại cảnh giới.

Không chỉ như thế, thời điểm hoàn thành thí luyện khảo nghiệm thì những phù văn đó sẽ hoàn toàn hóa thành thực lực của võ giả, đạt được phù văn càng mạnh thì thực lực của Lâm Minh cũng càng mạnh.

Xem ra chính mình đến Tu La Lộ chuyện đầu tiên chính là nắm giữ tác dụng của thần chi phù văn, hơn nữa còn phải mau chóng tìm phù văn thuộc về mình.

– Đúng rồi, Thần Mộng tiền bối không phải đã nói có rất nhiều phù văn đều có thể trực tiếp cướp đoạt sao?

Lâm Minh nghĩ tới đây trong nội tâm vui vẻ, nhìn qua hai tên cường đạo này. Trong đó một tên đã tử vong tại chỗ..

Mà tên còn lại có phù văn bảo hộ nên còn hấp hối. Mới tới Tu La Lộ, Lâm Minh còn chưa đoạt phù văn của người khác đã có người chủ động đưa tới cửa rồi, đây chíh là món tiền đầu tiên, lường trước phù văn của hai tên cường đạo này cũng khôn quá nghịch thiên, nhưng mà có còn hơn không.

Dùng thần thức quét qua thi thể của tên kia, Lâm Minh phát hiện tất cả thần chi phù văn của tên này đã tiêu tán, chuyện này làm cho Lâm Minh thầm kêu đáng tiếc, xem ra võ giả vừa chết thì phù văn sẽ tiêu tán, vừa rồi hắn không có kinh nghiệm, không công lãng phí nhiều phù văn như thế.

Tiếp theo Lâm Minh đi tới trước mặt tên cường đạo thứ hai.

Ý thức của tên cường đạo này còn thanh tỉnh, hắn nhìn qua Lâm Minh, bờ môi phát tím, sắc mặt tái nhợt, âm thanh đang run rẩy.

– Tha… Tha ta, ta đem… phù văn… Đều cho ngươi…

Tên cường đạo này gian nan lật người, phủ phục trên mặt đất, một tay đặt vào trong cát đá, lưu lại vết máu tươi trên cát.

– Thần chi phù văn trên người của ngươi, không cần ngươi cho, ta cũng có thể tự lấy…

Lâm Minh lạnh lùng nói ra, đối với những kẻ chuyên giết người cướp của này, hắn không có chút đồng tình nào, Phượng Huyết Thương trong tay quét qua một đám huyết nhục lớn trên người của hắn.

Tên cường đạo này hét thảm và ngất đi.

Những huyết nhục này có khắc phù văn, Lâm Minh muốn tách phù văn này ra. Nhưng mà hắn phát hiện những phù văn trong huyết nhục này chỉ có một thần chi phù văn bay ra, nhưng mà nó không có tiêu tán trên hư không.

– Đừng… Đừng…

Tên cường đạo kêu lên.

– Ngươi giết ta… Không… Không có cái gì… Chỉ cần ngươi định ra lời thề, ta liền mang toàn bộ phù văn cho ngươi…

Tên cườn đạo đứt quãng nói ra, nhưng mà Lâm Minh căn bản không quan tâm lời của tên cường đạo này, hắn có chút trầm ngâm, lúc này mới nhớ tới Thần Mộng Thiên Tôn lúc ấy nói là:

– Đơn giản nhất trực tiếp nhất để đạt được thần chi phù văn chính là cướp đoạt, có chút thần chi phù văn chỉ cân giết đối thủ là có thể lấy thần chi phù văn làm của riêng.

Thần Mộng Thiên Tôn nói “Có chút “, cũng chỉ là một ít phù văn mới như thế mà thôi, mà đổi thành một ít phù văn chỉ sợ giết đối thủ cũng không đạt được, chúng là một thể với võ giả.

– Thì ra là thế.

Trong lòng Lâm Minh hiểu ra, hắn nâng thương lên đâm vào hậu tâm của tên cường đạo.

– Phốc!

Tên cường đạo phun máu tươi và tử vong.

Từ thi thể của hắn có bảy phù văn bay ra ngoài, trong đó sáu biến mất tại chỗ, chỉ còn lại một cái cuối cùng bay về chỗ Lâm Minh.

Lâm Minh nhìn chằm chằm vào phù văn hồi lâu, chậm rãi vươn tay, dùng đầu ngón tay chạm vào phù văn.

– XÍU…UU!!

Một tiếng vang nhỏ, phù văn giống như con bướm chui vào trong thân thể Lâm Minh, biến mất tại chỗ.

Lâm Minh chỉ cảm thấy một đạo khí lưu tiến mạnh trong kinh mạch của mình, sau đó trong đầu của hăn có một đoạn tinh tức.

– Thần chi phù văn: Vong Linh Tạp Tiêu Chi Hữu Thủ. Phẩm giai: cấp Bạch Ngân. Khắc sâu vào lòng bàn tay, có thể tăng cường lực công kích của tay phải, Vong Linh Tạp Tiêu Phù có bảy miếng, gồm cấp hoàng kim, cấp Bạch Ngân, mỗi tập hợp đủ quả có được khả năng tăng thực lực, tập hợp đủ bảy loại liền có thể dung hợp làm một, phẩm cấp phù văn có thể tiến hóa lên cấp Bích Hồn.

Đoạn tin ngắn này hiện ra trong đầu Lâm Minh.

Nhưng mà tin tức đơn giản của phù văn chỉ có như vậy.

Lâm Minh lại nhìn qua tay phải.

Đầu tiên, thần chi phù văn là đầy đủ.

Mỗi phu có một bộ sẽ có ban thưởng. Thí luyện giả muốn đạt được thực lực mạnh hơn nữa, tốt nhất chính là tập hợp đủ một bộ.

Thần chi phù văn còn lại cũng phân chia phẩm cấp, phù văn cấp bậc khác nhau tự nhiên giá trị kém thật lớn. Hơn nữa từ phẩm cấp lại giống như chiến linh, làm cho Lâm Minh có chút kinh ngạc, hẳn là đại năng sáng lập Tu La Lộ chính là nhân loại?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.