VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1480: Đuổi giết



Hoang mạc dài đằng đẵng, cuồng phong như đao, cát vàng vô tận, chôn vùi thú cốt không biết tên, nhìn về phía trước chỉ là một mảnh thê lương tiêu điều.

Tràng cảnh như vậy, giống như một vùng đất tử địa. Nhưng thời điểm chứng kiến cảnh tượng này, Lâm Minh lại thở dài nhẹ nhõm, bọn hắn cuối cùng cũng đến được nơi này.

Trận Văn trong ngọc giản, Lâm Minh chỉ có thiểu hiểu được một chút da lông, nhưng chỉ cần chừng đó thôi cũng đủ để hắn đi vào bên trong Vãng Sinh Nguyên. Hơn nữa thông qua địa hình thực tế, lại liên hệ với ngọc bội, Lâm Minh càng thêm hiểu sâu sắc với đế ngọc.

– Ta nói…Lâm Minh.

Tiểu Ma Tiên đột nhiên nói.

– Cái gì?

Lâm Minh nhìn về phía Tiểu Ma Tiên.

– Ngươi như thế nào một điểm phản ứng cũng không có. Tuy thân phận của ngươi đã rõ ràng, nhưng ta đột nhiên bị gọi đi ra, ngươi tốt xấu gì cũng phải kinh ngạc chứ/

Vạch trận thân phận của Lâm Minh, Tiểu Ma Tiên vốn chờ mong biểu hiện kinh ngạc của hắn, khiếp cho nàng có cảm giác thành tựu. Thế nhưng Lâm Minh lại vô cùng bình tĩnh.

– Ngươi không phải đã biết rõ rồi sao. Hơn nữa…ta cũng biết ngươi.

Lâm Minh mỉm cười, lạnh nhạt nói.

– Được rồi! Thật không vui chút nào.

– Ngươi định làm thế nào? Có Giới Vương đuổi giết ngươi, mà ngươi lại đang đối mặt với Táng Thần Lĩnh cửu tử nhất sinh. Tệ hơn nữa là đám người Giới Vương có người đẫn đường chỉ lối, còn chúng ta lại xông pha loạn xa. Cứ như thế chúng ta chết chắc.

– Ngươi đã biết thế sao còn đi theo ta?

Khóe miệng Lâm Minh nhếch lên nói.

– Ta thiếu nợ ngươi một mạng, cho nên ta muốn khi ngươi sắp chết ta sẽ giúp lại ngươi một lần. Nhưng tựa hồ ngươi giống như đã tính trước. Có tính toán gì không nói cho ta nghe?

Lâm Minh lắc đầu:

– Ta thật còn không có biện pháp tốt. Thẳng thắn mà nói táng Thần Lĩnh đối với ta uy hiếp cũng không quá lớn, uy hiếp lớn nhất chính là đến từ cường giả Giới Vương. Hiện tại trước tiên chúng ta thăm dò chi tiết Táng Thần Lĩnh, đồng thời ta cũng cần suy nghĩ một số việc, làm quen hoàn cảnh. Từ đó chúng ta mới có vốn liếng đối đầu với Giới Vương Chu Toàn.

Lâm Minh nói, khiến cho Tiểu Ma Tiên giật mình.

Ở trong Táng Thần Lĩnh mà Lâm Minh nói nơi đây không có uy hiếp quá lớn với hắn? Càng làm cho Tiểu Ma Tiên giật mình là Lâm Minh nói như thể hắn vốn quen thuộc nơi đây, có thể bằng với địa thế mà đối đầu Giới Vương Chu Toàn. Điều này nàng thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải Lâm Minh thừa nhận thân phận của mình, Tiểu Ma Tiên đã hoài nghi hắn có phải đã đạt được hướng đạo truyền thừa từ Táng Thần Lĩnh.

Trong lúc đó, Lâm Minh đang xem lại những gì được ghi trong ngọc bội, tìm kiếm địa phương có thể che dấu, chuẩn bị quá trình chiến đấu du kích có thể xảy ra sắp tới.

Mà lúc này, Lâm Minh đột nhiên cảm thấy có một cỗ thần thức nhàn nhạt đảo qua chính mình, chỉ thoáng cái rồi biến mất.

Điều này khiến cho hắn cả kinh, cỗ thần thức này tuy mơ hồ, nhưng hắn cảm giác không gia. Có người dùng bí pháp truy tìm ở Táng Thần Lĩnh, hơn nữa mục tiêu lại mà mình.

Ở trong Táng Thần Lĩnh, vạn dặm không người. Chỉ cần dùng thần thức tìm kiếm, vô luận đối phương dịch dung như thế nào cũng không có ý nghĩa. Hiện tại địch nhân đã biết được địa điểm của hắn trong Táng Thần Lĩnh, rất nhanh sẽ đuổi tới.

– Có người phát hiện chúng ta!

Lâm Minh hít sâu một hơi.

Không cần Lâm Minh nói, Tiểu Ma tiên cũng cảm giác được có một đạo thần thức đảo qua:

– Dám ở Táng Thần Lĩnh không kiêng nể gì dùng thần thức, người này chắc chắn là cường giả Giới Vương.

Thời điểm này Tiểu Ma Tiên cũng cười không nổi. Cho dù nàng và Lâm Minh đã vào trong hiểu địa mà vẫn bị Giới Vương đuổi giết!

– Đi theo ta!

Lâm Minh định hướng một chút rồi triển khai thân pháp bay vút đi.

Lúc này, cách chỗ Lâm Minh vừa đứng mấy trăm dặm, đoàn người đế tử Na Kỳ bị một đám quỷ vật vây quanh, đang kịch chiến.

Vốn có Tri Chu huynh đệ dẫn dường, bọn hắn lại có thể ẩn nấp lực trường sẽ giúp cho đoàn người có thể thâm nhập vào sâu bên trong Táng Thần Lĩnh đoạt được nhiều bảo vật.

Nhưng trong đội ngũ của Chu đại tiên sinh, vừa vào táng Thần Lĩnh lại thi triển Thiên Thính chi thuật làm hấp dẫn vô số tà vật đến.

– Thật phiến phức!

Đế tử Na Kỳ đạp nát đầu một thi sát, nhíu mày nói.

Có hai đại Giới Vương ở đây, bọn hắn không phải sợi hãi. Nhưng điều này vẫn gây trở ngại tốc độ tiến lên của bọn hắn.

Đúng lúc này, Thiên Minh Tử đột nhiên nói:

– Chúng ta chia làm hai đường!

Đế tử Na Kỳ nhìn về phía Thiên Minh Tử, nghi hoặc.

– Cùng đi với nhau đi tìm bảo vật, hiệu suất quá thấp. Tách ra tìm kiếm sẽ nhanh hơn.

Trong đội ngũ có hai cường giả Giới Vương, thần thức của bọn hắn rất cường đại. Nếu chia binh ra làm hai đường, xác thực có thể tìm kiếm bảo vật nhanh hơn.

Đế tử Na Kỳ cùng Chu đại tiên sinh nhìn nhau, Chu đại tiên sinh nói.

– Có thể.

Lấy tu vi Đại giới Giới Vương của Thiên Minh Tử, ở trong Táng Thần Lĩnh có thể tự do tung hoành. Đại giới Giới Vương gần với Thiên Tôn, trừ phi gặp phải mấy tuyệt sát chi địa trong táng Thần Lĩnh, còn không cơ bản là không gặp nguy hiểm gì.

Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không được tiến vào Uông Tử Cốc. Trong Uông Tử Cốc, nay cả Thiên Tôn cũng phải vẫn lạc.

Thiên Minh Tử gật đầu rồi bay đi.

– Nhưng ta hi vọng ngươi có thể lưu lại trên người truy tung ấn ký, chỉ là để đảm bảo an toàn một chút mà thôi. Ngươi thấy thế nào?

Ngay tại thời điểm Thiên Minh Tử rời đi, Chu đại tiên sinh lên tiếng nói.

Vừa nói chuyện, Chu đại tiên sinh vừa tung ra một truy tung phù văn. Đây là Tu La Lộ Thần phù văn, tượng trưng cho Tu La Lộ pháp tức. Một khi khắc trên người, với tu vi của Thiên Minh Tử cũng không có khả năng khiến cho nó biến mất.

Thiên Minh Tử nhíu mày, hắn cũng không thích bị người truy tung. Nhưng sau khi do dự một chút, hắn vẫn gật đầu đồng ý.

Chu đại tiên sinh búng ngón tay một cái, phù văn liền chui vào trong người Thiên Minh Tử.

Sau đó, Thiên Minh Tử không chần chừ nữa, quay người bay vút đi.

Thấy Thiên Minh Tử đã biến mất, đế tử Na Kỳ nói:

– Người này đột nhiên đưa ra phương án chia ra làm hai đường, tất nhiên có nguyên nhân đặc biệt.

– Hắn khẳng định phát hiện thứ gì đó, muốn một mình thăm dò cơ duyên, hoặc hắn tìm được Lâm Minh, vội vã đi đánh chết Lâm Minh rồi độc chiếm chiến lợi phẩm.

Chu đại tiên sinh đưa ra ý kiến, Na Kỳ nhướng mày nói:

– Sao ngươi còn cho hắn rời đi. Cho dù có truy tung ấn kỹ nhưng cũng không thể làm gì được. Với tu vi của hắn giết Lâm Minh chỉ trong nháy mắt. Đến lúc đó toàn bộ bí mật đều bị hắn đoạt mất.

Chu đại tiên sinh nói:

– Đế tử Na Kỳ điện hạ. Muốn con ngựa chạy, cũng nên cho nó ăn chút cỏ. Lâm Minh có đại khí vận trên người, mặc dù chúng ta xuất động đông người, nhưng muốn giết hắn cũng không dễ. Nhiều thêm một Thiên Minh Tử sẽ có thêm phần nắm chắc. Nếu như Thiên Minh Tử có thể giết chết Lâm Minh, cho dù độc chiếm chỗ tốt nhưng đổi lại chúng ta cũng kiếm được.

Chu đại tiên sinh suy đoán không tệ, vô luận là thực lực hay năng lực dò xét Thiên Minh Tử đều hơn hẳn Chu đại tiên sinh. Cho dù Chu đại tiên sinh dùng Thiên Thính chi thuật cũng không cách nào so với Thiên Minh Tử.

Vừa rồi, Thiên Minh Tử tìm thấy vị trí của Lâm Minh, hắn đề nghị chia làm hai đường, đương nhiên muốn độc chiếm bí mật trên người Lâm Minh.

Thiên Minh Tử thật không thể chờ đợi được giây phút giết chết Lâm Minh! Thần thức của Thiên Minh Tử lại đảo qua, lần này hắn có thể xác định rõ được vị trí của Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên.

Cùng lúc đó, Lâm Minh cảm thấy rùng mình, bước chân ngừng lại:

– Không cần trốn! Địch nhân đã đến. Tốc độ nhanh hơn chúng ta nhiều lắm…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.