VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1844: Tàn hồn Lôi Phạt



– Không sai, Lôi Vực này là do lão phu sáng chế vào mươi vạn năm trước.

Lôi Phạt Thiên Tôn thanh âm trầm trọng, chậm chạp nói

– Ngươi có thể tới được đây cũng là vận mệnh của ngươi.

Đang khi nói chuyện, Lôi Phạt Thiên Tôn sáng quắc nhìn về phía Lâm Minh, phảng phất như muốn nhìn thấy Thể Nội Thế Giới của Lâm Minh vậy.

Cảm thấy thần thức Lôi Phạt Thiên Tôn dò xét tới, Lâm Minh trong nội tâm rùng mình, vội vàng che dấu đi Ma Phương, Hỗn Nguyên chi khí, Hắc Long Đản các loại trong Thể Nội Thế Giới lại, không thể bị Lôi Phạt Thiên Tôn phát hiện được.

Kể cả Tu La pháp tắc, Hỗn Động do 《 Phong Thần đại pháp 》 hình thành v.. v… cũng đều che dấu lại hết. Bởi vì những vật này nếu bị Lôi Phạt Thiên Tôn phát hiện vậy thì sẽ khiến hắn sinh lòng hoài nghi.

Dù sao một Thần Vực võ giả bình thường không thể nào có được những thứ này được.

Sau khi thu hồi những thứ này, Thể Nội Thế Giới của Lâm Minh đã bình thường hơn rất nhiều, nhưng mà dù thế vẫn khiến Lôi Phạt Thiên Tôn trong lòng chấn động. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Lâm Minh, trong nội tâm hơi kinh hãi.

Hắn vốn cho là, Lâm Minh có thể là Tinh Tế lưu lãng giả nào đó, ngẫu nhiên đi vào Thiên Diễn Tinh, thiên phú cũng chỉ bình thường, bất quá dù vậy thì Lôi Phạt Thiên Tôn cũng muốn lưu truyền thừa lại cho Lâm Minh, dù sao ở một nơi xa xôi như Thiên Diễn Tinh, muốn tìm một truyền nhân thiên tư trác tuyệt là chuyện rất khó khăn.

Chỉ cần có thể truyền xuống truyền thừa của hắn là Lôi Phạt Thiên Tôn đã thỏa mãn rồi, nhưng hắn không nghĩ tới thiên phú Lâm Minh lại tốt như vậy.

– Thiên phú ngươi vậy mà tốt như vậy…

Lôi Phạt Thiên Tôn cảm thấy khó có thể tin, kỳ thật dùng cảm giác dò xét thiên phú, có thể dò xét được vẫn có hạn, hơn nữa Lôi Phạt Thiên Tôn chỉ còn lại tàn hồn, cường độ cảm giác cũng không như trước, nếu như Lôi Phạt Thiên Tôn biết rõ chiến lực chính thức của Lâm Minh thì chỉ sợ sẽ bị dọa sợ mất.

– Tiền bối quá khen, vãn bối thiên phú bình thường. Chỉ là có chút kỳ ngộ, phục dụng một ít thiên tài địa bảo củng cố căn cơ khí huyết cho nên mới có được thành tựu như hôm nay thôi.

Lâm Minh hời hợt giải thích.

– Thiên tài địa bảo?

Lôi Phạt Thiên Tôn khẽ giật mình, chợt gật đầu:

– Đúng vậy, khí huyết trong cơ thể ngươi cuồn cuộn như khói, hơn nữa tựa hồ còn mang theo khí tức thần thú, nếu như không có thiên tài địa bảo phụ trợ, quả thật không có khả năng đạt đến tình trạng thế này, có thể đạt được thiên tài địa bảo, chứng minh số mệnh ngươi rất cao minh, hơn nữa căn cơ ngươi xuất chúng như vậy, cũng đủ tư cách làm truyền nhân của lão phu rồi.

Lôi Phạt Thiên Tôn khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại ở trên mặt Lâm Minh, tựa hồ đang chờ đợi Lâm Minh lộ ra biểu lộ mừng rỡ kích động.

Nhưng mà Lâm Minh biểu lộ đờ đẫn, căn bản không có phản ứng gì.

Cái này khiến Lôi Phạt Thiên Tôn khẽ chau mày, bất quá chợt lại giãn ra, hắn đoán chừng thanh niên trước mắt còn không biết hắn là người nào, cũng không biết có thể được truyền thừa của hắn có ý nghĩa như thế nào.

Vì vậy Lôi Phạt Thiên Tôn ho nhẹ một tiếng, nói:

– Ngươi đại khái còn không biết thân phận của lão phu, lão phu là Thiên Tôn của Lôi Quang giới một trong Thần Vực 3000 đại giới — Lôi Phạt Thiên Tôn, năm đó lão phu quát tháo Thần Vực, thực lực ở trong Thiên Tôn cũng thuộc loại nổi bật, Lôi Phạt Thiên Cung lão phu sáng lập là thế lực Thiên Tôn đỉnh tiêm tại Thần Vực, đã từng tụ tập vô số nhân kiệt, thẳng truy Thiên Tôn thế lực đệ nhất Thần Vực — Phổ Đà Sơn!

– Mà lão phu chọn ngươi làm truyền nhân, hoàn toàn khác với khái niệm thu đồ đệ, thu đồ đệ chỉ là giáo sư truyền thừa, nhưng chọn ngươi làm truyền nhân, chẳng những giáo sư truyền thừa, còn có thể truyền thụ tất cả bảo vật, đạo thông của ta cho ngươi, ngươi tương đương với kế thừa thân gia của một Thiên Tôn, ngươi nếu đã tu đến cảnh giới như vậy có lẽ nên rõ ràng lời lão phu nói có ý vị thế nào chứ?

Lôi Phạt Thiên Tôn nói như vậy nhìn về phía Lâm Minh, Lâm Minh đờ đẫn nhẹ gật đầu, nói:

– Rõ ràng.

– Ân…

Lôi Phạt Thiên Tôn kéo dài chữ “Ân” kia, tựa hồ có chút miễn cưỡng:

– Có thể ở trước mặt cơ duyên lại không đổi sắc, phần tâm tính này của ngươi ngược lại không tệ, khó trách tuổi còn trẻ đã có được thành tựu như vậy

Lôi Phạt Thiên Tôn nói như vậy, bỗng nhiên thân ảnh của hắn bắt đầu rung động, hắn từng bước một đạp phá hư không, trong thời gian ngắn đi tới trước mặt Lâm Minh.

Khuôn mặt nhìn như già nua mà uy nghiêm kia chỉ cách mặt Lâm Minh có một xích, với khoảng cách này, Lâm Minh có thể cảm nhận được một cổ uy áp khổng lồ chậm rãi hàng lâm, phảng phất như một Lôi Thần, vượt qua dòng sông thời gian, theo tuế nguyệt mười vạn năm đi tới vậy.

Lôi Phạt Thiên Tôn tuy rằng chỉ còn lại một đám tàn hồn, thực lực mất đi, nhưng uy áp thuộc về Thiên Tôn vẫn còn, cái này khiến trong lòng Lâm Minh có chút đề cao cảnh giác.

Hắn có thể cảm giác được Lôi Đình bổn nguyên ẩn chứa trong tàn hồn trước mặt hắn, mặc dù chỉ là một đám tàn hồn, nhưng không thể khinh thường.

– Ngươi có bằng lòng kế thừa ý bát của lão phu hay không?

Lôi Phạt Thiên Tôn từng chữ một chui vào lỗ tai Lâm Minh.

Tuy rằng Lôi Phạt Thiên Tôn không cam lòng, nhưng thân là võ giả đạt đến cấp bậc này lại thực sự không muốn sở học cả đời mình biến mất trong thiên địa, không được truyền thừa.

Lâm Minh tâm niệm vừa động, nói:

– Kế thừa truyền thừa của tiền bối có lẽ không đơn giản như vậy a? Không biết tiền bối có điều kiện gì?

– Ha ha! Thông minh!

Lôi Phạt Thiên Tôn cười ha hả, trong con mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Minh tản mát ra ánh sáng khác thường, thân hình càng thêm mông lung, thập phần hoảng hốt.

– … Kế thừa y bát của ta, ngươi nhất định phải phát một cái thề độc…

Lôi Phạt Thiên Tôn trong khi nói chuyện, đồng tử thoáng cái trở nên thâm thúy, bên trong có oán độc nồng đậm.

– Ta muốn ngươi thề, sau khi kế thừa y bát của ta, nhất định phải cả đời tìm kiếm đạo thống mà Hỗn Nguyên lão cẩu lưu truyền tới nay, chết giết sạch. Nếu không thể hoàn thành việc này, ngươi tất sẽ bị thiên phạt, thần hồn câu diệt!

Lôi Phạt Thiên Tôn trong lời nói không hề che dấu sát ý đậm đặc.

Lâm Minh nghe xong, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, kỳ thật lời thề này hắn đã ẩn ẩn đoán trước rồi.

– Chém giết sạch đạo thống mà Hỗn Nguyên Thiên Tôn lưu lại? Đây không phải là muốn ta tự sát sao? Hỗn Nguyên Thiên Tôn cũng chỉ có mình ta là kế thừa y bát của hắn.

Lâm Minh đang nghĩ ngợi, Lôi Phạt Thiên Tôn lại nói:

– Ngoài ra, trong những năm tháng tương lai ngươi phải không ngừng thu thập thiên tài địa bảo dưỡng hồn cho ta, ta chỉ để lại một đám tàn hồn này, thân thể tuy rằng được bí pháp bảo tồn mười vạn năm nhưng cũng đã gần như mục nát, không thể dùng được ngươi, ngươi phải giúp ta trọng sinh.

– Ta có một môn bí pháp, có thể bằng vào Lôi Đình chi lực rèn luyện sinh hồn, chắt lọc sinh hồn tinh hoa, đền bù hồn lực thiếu hụt của bản thân, ngươi thu thập sinh hồn cho ta, hơn nữa sinh hồn càng cường đại, càng thiên tài thì hiệu quả lại càng tốt!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.