VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1879: Thiếu nữ thần bí (1)



Tử Lăng Vương người bị thương nặng, ở trong quá trình truy kích Lâm Minh, thân thể cường hãn liền tự hành khỏi hẳn. Nhưng mà lực lượng của hắn không có như Lâm Minh, trơ mắt nhìn Lâm Minh bỏ rơi, cuối cùng thân ảnh kia biến mất vào trong một mảnh sơn mạch trùng điệp khôn cùng.

– Ghê tởm!

Nhìn tấm sơn mạch kia, Tử Lăng Vương hung hăng dậm chân.

Dần dần, những Linh tộc cao thủ ở phía sau hắn kia rối rít cùng hắn tụ lại chung một chỗ.

– Đem hình ảnh tiểu tử này, thông qua truyền ảnh phù, phân phát đến trong tay từng tộc đàn cao thủ ở phụ cận, theo chân bọn họ nói, Kỳ Lân quả ở trên tay tiểu tử nhân loại kia. . .

Tử Lăng Vương nghiến răng nghiến lợi phân phó nói.

Một ngày sau, một số cao thủ các tộc ở phụ cận Linh Hồn Động Quật thăm dò, giết chóc, cũng rối rít nhận được tin tức

Linh Hồn Động Quật xuất hiện Kỳ Lân quả, bị một tiểu tử nhân loại đoạt đi.

Về phần trái cây kia, mặc dù rất nhiều người chưa từng nhìn thấy, nhưng mà chỉ xem hình ảnh của nó, kia cơ hồ biến hóa thành Kỳ Lân, liền có thể biết nó bất phàm.

Trong lúc nhất thời, Nguyên Mộng chiến trường nổi lên sóng to gió lớn, đông đảo cao thủ đều hướng Linh Hồn Động Quật xuất phát. 

Trong sơn mạch mịt mờ xa xưa mà thần bí, ngọn núi liên miên trông không đến cuối, tầm mắt nhìn thấy chỉ là sương mù màu xám bao phủ.

Trên đỉnh núi cũng trụi lủi một mảnh, không có bất kỳ dấu hiệu có tánh mạng, nơi nơi đều là quái thạch lởm chởm.

Lạnh lẽo, tĩnh mịch.

Xa xôi, ở chỗ sâu trong sơn mạch, thỉnh thoảng có từng đợt gào thét trầm muộn, lay động thiên địa, phảng phất có hung thú ngủ đông.

Lâm Minh cẩn thận tìm tới trong một động quật bí ẩn, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, tâm thần hơi chút bình tĩnh.

Hắn lập tức móc ra Kỳ Lân quả kia.

Kỳ Lân quả vừa xuất hiện, mùi thuốc nồng nặc tạo thành một sương mù dường như Bạch Long, tràn ngập ở mỗi một tấc không gian trong động quật.

Lâm Minh chẳng qua là ngửi một ngụm mùi thuốc, đã cảm thấy thân thể phảng phất gặp phải thanh lưu róc rách, cả người sảng khoái nói không ra lời.

Chiêm chiếp.

Kỳ Lân quả như cũ ra sức giãy dụa, nhưng mà nó chưa biến hóa, căn bản chạy trốn không ra.

Lâm Minh khẽ do dự, loại trái cây này, nhất định phải chế thuốc mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất, không thể trực tiếp dùng, mà bây giờ, thương thế của hắn có chút nghiêm trọng, bởi vì thân thể tràn vào năng lượng kỳ dị không biết, đã đối với thân thể cốt nhục của hắn có một số ảnh hưởng.

Lại thêm những Minh văn phù kia nổ tung, kinh mạch của hắn cũng có rất nhiều địa phương bị đứt đoạn.

Những thứ này cần phải xử lý, thời điểm chạy trốn, hắn căn bản cũng không có dư lực đến xử lý việc này, nhưng bây giờ, nhất định phải giải quyết vấn đề thương thế rồi.

Lâm Minh khẽ trầm ngâm, hái hai mảnh lá cây của Kỳ Lân quả, nuốt vào bụng.

Chẳng qua là hai lá cây, sau khi nuốt vào bụng, Lâm Minh chỉ cảm thấy vừa vào tức hóa, chỉ chốc lát sau, phảng phất như là một viên mặt trời ở trong người bộc phát.

Lực lượng hùng hồn chí cực, ở trong tinh thần thức hải của Lâm Minh nhấc lên cơn sóng gió động trời, mãnh liệt mênh mông, như Liệt Dương lên không trung.

– Dược lực thật mênh mông, lực lượng tinh thần bổn nguyên thật nồng đậm. . . 

Lâm Minh không dám chậm trễ, lập tức toàn lực vận chuyển khí huyết trong cơ thể, bắt đầu phối hợp dược lực hùng hồn trong cơ thể kia đến chữa thương.

Khí huyết trong cơ thể hắn bắt đầu như Đại Giang Đại Hà ù ù lăn động. . .

Đầy đủ hai ngày một đêm sau, Lâm Minh đột nhiên mở mắt, trong con mắt bùng ra hồ quang chói mắt, khí thế tinh thần một lần nữa đạt đến trạng thái đỉnh cao.

Thương thế trong cơ thể, lúc này đã biến mất không thấy gì nữa.

Trong đầu Lâm Minh không khỏi dần hiện ra thân ảnh Tử Lăng Vương một thân vảy giáp, thái độ cuồng ngạo kia, trong lòng hiện lên sát khí.

Nhưng một tia sát niệm trong lòng hắn lập tức bị xua tan, hắn nhanh chóng kiểm tra thân thể một phen, phát hiện thân thể không có bất kỳ khác thường, hắn cũng có chút kỳ quái, cổ năng lượng kỳ dị tạo thành cắn trả kia, lại cứ như vậy chữa khỏi rồi?

Suy tư một phen nhưng không có kết quả, hai tay móc ra Kỳ Lân quả, ánh mắt ngưng tụ.

Chỉ có hai ngày một đêm, Kỳ Lân quả này lại dài ra một số, hai vó trước xuất hiện biến hóa. Vừa xuất hiện ở trên tay Lâm Minh, hai chân nhanh chóng ba động, cố gắng muốn chạy trốn khỏi Lâm Minh.

– Vật này nếu như biến hóa, muốn vây khốn sẽ rất khó khăn, phải hoàn toàn đem linh tính cảu nó luyện hóa mới được.

Lâm Minh cầm chặt lấy Kỳ Lân quả, tâm tư thay đổi thật nhanh.

Nga…

Gặp phải Lâm Minh nắm chặt, Kỳ Lân quả khẩn trương, trong miệng ôi ôi có tiếng, tựa hồ vô cùng sợ hãi.

– Vật nhỏ này. . . 

Kỳ Lân quả thần quái như thế, làm Lâm Minh cảm thấy càng kinh dị, nó quả thực như là một tiểu sinh linh, làm Lâm Minh trong lúc nhất thời có chút do dự.

Đột nhiên, ở chỗ sâu trong động quật, truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ.

– Ai ở nơi đó?

Trong lòng Lâm Minh cảnh giác, toàn thân căng thẳng, ánh mắt như điện bắn về phía chỗ sâu trong động quật.

Chỗ động quật này của Lâm Minh, thâm u vô cực, bên trong có một chút huyệt động thông suốt bốn phương. Lúc này trong huyệt động đột nhiên vang lên tiếng bước chân, làm Lâm Minh cảnh giác không thôi.

Nơi này tại sao có thể có người?

Trong đó một cái cửa động, ở dưới ánh mắt sắc bén như chim ưng của Lâm Minh chú ý, đi ra một thiếu nữ rụt rè mặc váy màu đỏ.

Nàng thoạt nhìn chỉ có mười lăm mười sáu tuổi, tóc đen như bộc, bộ dáng tinh sảo, chẳng qua là nét mặt thoạt nhìn rất ngơ ngác, hai tròng mắt của nàng có chút đặc biệt, thâm thúy vô cùng, bên trong mơ hồ có một đoàn huyết sắc tinh mang đang thiêu đốt.

Lúc này nàng nhìn phía Lâm Minh, trong ánh mắt rõ ràng có một tia chần chờ cùng sợ hãi.

Nàng vừa xuất hiện, làm người ta có một loại cảm giác hết sức kỳ lạ, phảng phất nàng cùng một mảnh thiên địa nơi này hoàn toàn phù hợp, là từ trong thiên địa tạo hóa đi ra.

Ở trong cảm giác của Lâm Minh, lại cùng một khối núi đá, một ngọn cỏ cây bình thường không khác.

– Không. . . Không, không nên ăn nó. . . 

Hồng y thiếu nữ hướng Lâm Minh nói.

Thanh âm của nàng thanh thót, nhưng mà rất chậm chạp, còn có chút cà lăm, tựa hồ nàng nói chuyện cũng rất phí sức.

– Ngươi là ai?

Lâm Minh không dám buông lỏng cảnh giác, hai mắt khoá lấy trên người thiếu nữ.

Hắn tin tưởng tin tức mình chiếm được Kỳ Lân quả, khẳng định giờ phút này đã ở phụ cận Linh Hồn Động Quật truyền ra, sợ rằng giờ phút này không biết có bao nhiêu người đang tìm kiếm tung tích của hắn, thiếu nữ này hiển nhiên không phải là loại người kia, nhưng nàng xuất hiện ở trong động quật bí ẩn này lộ ra rất quỷ dị.

Lâm Minh tay phải run lên, từ trong Tu Di giới rút ra trường thương, sau khi trường thương xuất hiện, nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ vô cùng khát máu.

Thấy bích sắc trường thương kia, Hồng y thiếu nữ tựa hồ sợ hết hồn, đặng đặng lui về phía sau mấy bước, nàng rõ ràng cho thấy muốn chạy trốn, nhưng ánh mắt rơi vào Kỳ Lân quả trên tay Lâm Minh, cước bộ lại chần chờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.