VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1923: Hỗn chiến (1)



Hàn quang trong mắt Lâm Minh lóe lên, một bước bước ra đuổi theo vũ hóa tam kiệt, trường thương trong tay quét ngang, cắt qua trời xanh, ba người có một người đứng giữa gần Lâm Minh nhất, trực tiếp bị Phượng Huyết Thương chém thành hai đoạn, máu tươi nhuộm đỏ trời cao.

– Lão tam!

Vũ hóa tam kiệt hai người khác con mắt đỏ hồng, nhưng mà bọn họ không phải đối thủ của Lâm Minh.

Lâm Minh bước chân động liên tục, không gian dưới chân của hắn không có ý nghĩa gì, hắn chẳng khác gì thuấn di tới trước mặt hai người còn lại.

– Phốc! Phốc!

Hai tiếng trầm đục vang lên, hai người này bị Lâm Minh một thương xuyên tim.

Vũ hóa tam kiệt cứ như vậy bị Lâm Minh giết chết, chiến đấu thàm thiết cỡ này, chân thân của bọn họ sẽ bị thương, muốn điều dưỡng một thời gian ngắn mới có thể khôi phục.

Sau khi chém giết ba người, Lâm Minh mặt không đổi sắc tim không nhảy, tay phải của hắn đang cầm Phượng Huyết Thương đã dính đầy máu tươi! – Sát Thần Lâm Mục!

Nhìn thấy bộ dáng của Lâm Minh, có người không nhịn được nói danh xưng của Lâm Minh ra.

Hắn thật sự quá mạnh mẽ, thiên tài như vũ hóa tam kiệt bị hắn chém giết chẳng khác gì giết gà.

– Đáng sợ!

Rất nhiều người sợ, trong lúc nhất thời không dám lên trước.

Tuy bọn họ biết rõ ràng, dưới nhiều người vây công, Lâm Minh chết ở đây là chuyện sớm muộn, thế nhưng mà ai cũng không muốn là người lao ra đầu tiên.

Như vậy nhất định sẽ bị Lâm Minh giết chết, vô duyên với treo thưởng.

Trong lúc nhất thời, những võ giả có suy nghĩ về Lâm Minh cũng ngừng bước quan sát tình thế.

Thời điểm này trên không trung đột nhiên có tiếng gào thét vang vọng.

– Lâm Mục, rốt cuộc cũng tìm được ngươi!

– Lâm Mục, ngươi ở nguyên mộng chiến trường chém giết vô số cường giả Linh tộc của ta, hại tinh thần chi hải của bọn họ bị hao tổn, ta sẽ bắt ngươi đền nợ máu này.

– Lâm Mục, tại nguyên mộng chiến trường ta bị cảnh giới áp chế mà bị ngươi đánh chết, bây giờ ở nguyên mộng vũ trụ, trong một trận chiến công bằng ta sẽ bắt ngươi nuốt hận.

Trên bầu trời xuất hiện giọng nói vang vọng.

– Ân?

Trong lòng Lâm Minh giật mình, trong lúc đó cũng cảm nhận được có vài khí tức cường đại tuyệt luân hàng lâm.

Ngẩng đầu nhìn lên, thình lình phát hiện giữa hào quang sáng ngời kia lờ mờ có rất nhiều người chìm nổi.

Những người này đều là thế lực kết thù của Lâm Minh kéo tới, bọn họ vốn ở cách Đọa Thần sơn mạch không xa, mà nay sau khi nhận được tin tức, bọn họ lợi dụng Truyền Tống Trận tới đây rất nhanh.

Giữa những người này, Lâm Minh thình lình nhìn thấy Tử Lăng Vương. Lúc trước Lâm Minh tại nguyên mộng chiến trường đánh chết Tử Lăng Vương không chút cố sức, khi đó tu vị của Tử Lăng Vương bị áp chế. Hiện tại hắn lại vào nguyên mộng vũ trụ, dưới tình huống không bị áp chế tu vị, hắn phải đánh chết Lâm Minh rửa nhục.

– Các ngươi… Vậy mà có thể liên hợp với Chân Thần ra tay…

Trong mắt Lâm Minh sát cơ bắn ra, hắn không ngờ rằng mình lại rơi vào cảnh này, bị người ta trực tiếp bắt lấy hành tung, xem ra hắn quá thật xem thường anh kiệt của Hồn giới, Chân Thần là cảnh giới hắn hoàn toàn không hiểu nổi.

Càng ngày càng nhiều người, đã có hơn 10 đội nhân mã chạy đến, có cả nam lẫn nữ, toàn thân bọn họ đều bắn ra tinh mang, hiển nhiên đều có thực lực bất phàm.

Nhưng mà những người này đều không vượt qua cảnh giới Giới Vương bình thường, chính xác là Giới Vương cũng chỉ có rải rác mấy người.

Ba nghìn tuổi có thể trở thành Giới Vương đều là nhân kiệt trong nhân kiệt.

Còn nếu ba nghìn tuổi có thể trở thành Đại Giới Vương thì tuyệt đối chính là yêu nghiệt, loại người này trong vòng vạn năm trở thành Thiên Tôn cũng không vấn đề gì, trong tương lai nếu không có bất ngờ xảy ra có thể trở thành tuyệt đỉnh Thiên Tôn, có một phần nhỏ hy vọng trùng kích Chân Thần.

Loại người này, tại Hồn Giới cũng không có nhiều, hơn nữa cho dù có, hiện tại bọn hắn cũng mới chỉ là Đại Giới Vương khi mới ba nghìn tuổi, cho nên những thế lực vây giết Lâm Minh cũng khó xuất hiện vượt quá Giới Vương.

– Lâm Mục, đầu tiên ta giết ngươi ở Nguyên Mộng Vũ Trụ, rồi sau này ta sẽ giết ngươi ở thế giới thật sự, nhất định ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn.

Trong mắt Tử Lăng Vương hiện lên hung quang.

Hắn dẫn đầu một đám người linh tộc vây giết Lâm Minh.

Ánh mắt Lâm Minh âm trầm, hắn tới nơi này ngộ đạo, đã có chuẩn bị từ sớm. Hắn đã nhìn ra được nơi này bị pháp tắc hạn chế, tuy hiện tại bị đám người kia vây giết nhưng cũng không hề úy kỵ.

Chỉ là trong người có dấu hiệu Chân Thần âm thầm làm cho trong lòng Lâm Minh có điều kiêng kỵ.

– Muốn giết ta, vậy các ngươi chết hết đi.

Thân phận đã bại lộ, Lâm Minh không hề che dấu thực lực, toàn thân hắn bộc phát ra nhuệ khí bức người, bay thẳng trời xanh.

Quanh thân hắn không có gió mà quần áo tự bay, Phượng Huyết Thương chấn động vù vù, giống như hung thú viễn cổ khát máu hung tàn đột nhiên tỉnh giấc, hào quang như máu chiếu rọi hơn phân nửa vạch núi, tỏa ra mùi máu tanh đáng sợ.

Đằng đằng sát khí, ở xa xa có không ít bóng người đang tập trung nhìn vào Lâm Minh.

Nhóm người tới đây, phần lớn là người các thế lực lớn ở nguyên mộng chiến trường bị hắn giết, như là Linh tộc, Hoàng Tuyền Cung các thế lực… Nhưng mà trong đó cũng có kẻ vì trang sách màu vàng, treo giải thưởng các loại tâm tư khác.

Đối mặt với nhiều tuấn kiệt như thế, toàn thân Lâm Minh bị bao phủ trong Chân Thần lạc ấn, hắn đi tới nơi nào cũng chẳng khác gì ánh nến trong bóng tối, căn bản tránh cũng không thể tránh, vậy dứt khoát chiến đi, giết ra một thiên địa tươi sáng.

Đúng lúc này một nữ tử áo trắng vạch đám người đi ra ngoài, rõ ràng là Giới Vương bình thường.

Mà Giới Vương bình thường khác là bị Lâm Minh miểu sát, nhưng mà Giới Vương này lại khác. Cốt linh của nàng chỉ một ngàn ba trăm tuổi. Nếu như có đại cơ duyên. Nàng thậm chí có thể trong một vạn tuổi đột phá tới Thiên Tôn, như vậy nàng còn có một tia hy vọng xa xôi đột phá Chân Thần.

Cũng nói đúng là, Lâm Minhđoối mặt là những người trẻ tuổi không thua kém gì Đế Thích Già, nhưng không có bao nhiêu đối thủ thua kém hắn cả.

– Ta tới từ Đại Phạm Thần Sơn, là một tọa hạ đệ tử của Đại Phạm Thần Vương, hôm nay phụng lệnh sư tôn đến đây lấy tính mệnh của ngươi.

Giọng của nữ tử này lạnh lùng, trong con mắt rét lạnh không mang theo chút cảm tình nào cả.

Đám võ giả chung quanh Ham Thai nghe được nín hơi, Đại Phạm Thần Sơn, đệ tử Chân Thần!

Cho dù là chủ vũ trụ Hồn giới, Chân Thần cũng là tồn tại trong truyền thuyết, đệ tử Chân Thần đi tới chỗ nào cũng bị người ta chú ý tới!

Bọn họ không nhận ra nữ tử áo trắng, nhưng mà bọn họ không có nghi ngờ sự đáng sợ của nàng.

– Hàn Lộ sư tỷ, cẩn thận tiểu tử này còn có một cây thương uy lực càng lớn hơn! Trừ chuyện đó ra, hắn còn có hai cỗ phân thân, trong đó một phần thân lực phòng ngự cường đại tới mức không tưởng tượng nổi.

Bên cạnh nữ tử áo trắng, Tử Lăng Vương nhắc nhở, hắn dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn qua Lâm Minh, nói rõ từng át chủ bài của Lâm Minh ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.