VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1953: Ức năm (1)



– Võ đạo giống như một đám lửa, người tập võ bị ngọn lửa cháy, trong đó đau khổ, nguy hiểm vô số kể, người không kiên trì sẽ hóa thành tro tàn, người có thể kiên trì thì dục hỏa trùng sinh, cho dù ta là con bướm nhỏ yếu, ta cũng sẽ không do dự nhảy vào trong biển lửa, đi tranh thủ một phần vạn cơ hội niết bàn trùng sinh…

Lâm Minh nói xong lời này, nhưng trong lòng không biết có tư vị gì.

Hắn biết rõ, kỳ thật bản thân đã bỏ qua một con đường dễ đi, mà lựa chọn môt con đường gian khổ đầy chông gai, thậm chí không biết có thể đi tới cuối cùng hay không.

Hắn lựa chọn con đường này dường như cũng đã tổn thương Thánh Mỹ, tuy Lâm Minh không biết Thánh Mỹ rốt cuộc có lời gì khó nói…

– Quên những gì ta nói đêm nay đi.

Giọng của Thánh Mỹ đột nhiên bình tĩnh trở lại, nàng xoay người lại, trong ánh mắt khó giải quyết và thất vọng đã biến mất không còn, mà chuyển biến thành lạnh như băng cùng hờ hững.

Dường như những gì Lâm Minh vừa nhìn thấy, nghe thấy đều là ảo giác, dường như bộ dáng đáng yêu điềm đạm làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt Thánh Mỹ, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua.

Nàng như cũ là nàng, Hồn Hậu Hồn Tộc ngày sau quát tháo thiên hạ, bễ nghễ thế gian!

– Lâm Minh, một con sâu nhỏ sinh hoạt trên cành khô úa tàn, vĩnh viễn sẽ không biết thế giới này to lớn và xinh đẹp ra sao, ngươi ràng buộc rất nhiều, võ đạo chi lộ là tranh mệnh với trời, mà leo võ đạo đỉnh phong phải giẫm thiên địa dưới chân, từ xưa đến nay, những người bỏ qua tất cả, bản thân có thiên tư tuyệt đỉnh nhưng vẫn thất bại, huống chi ngươi gánh vác vận mệnh chủng tộc, mang gông xiềng lên người, ngươi chẳng lẽ không biết Phong Thần Thiên Tôn ba mươi sáu ức năm trước sao? Hắn vốn là tuấn kiệt tuyệt thế, chân long thế gian, không biết làm sao hắn mang theo vận mệnh của Nhân tộc, cuối cùng hắn vì Nhân tộc mà chết trận, đáng tiếc, đáng tiếc!

Thánh Mỹ cảm thán, Lâm Minh lắc đầu, nói:

– Ta không phải Phong Thần Thiên Tôn, đường thuộc về ta, ta sẽ tự đi, ta đã đưa ra lựa chọn thì không bao giờ hối hận.

Lâm Minh nói xong lời cuối cùng, thập phần bình tĩnh, nhưng lại kiên định.

Dưới ánh trăng sáng ngời, Thánh Mỹ đối mặt với Lâm Minh, hai người thật lâu chưa nói gì.

Lâm Minh không biết trong nội tâm Thánh Mỹ đang suy nghĩ cái gì.

Hắn thậm chí ẩn ẩn có cảm giác, nếu như hôm nay mình phân ra với Thánh Mỹ, ngày sau gặp lại thì tình huống không giống nhau.

– Kim sách của ngươi!

Lâm Minh vung tay lên, bốn trang sách bay về phía Thánh Mỹ.

Thánh Mỹ thu hồi kim sách, quay người định rời đi, mà thời điểm này Lâm Minh gọi Thánh Mỹ lại.

– Chờ một chút!

Thánh Mỹ ngừng chân, đưa lưng về phía Lâm Minh, trong gió đêm tóc này bay lên, đang tắm ánh trăng chiếu xuống, toàn thân tỏa ra ánh sáng nhu hòa.

– Ta có vấn đề… Ngươi có thể lựa chọn không trả lời.

Lâm Minh do dự mở miệng.

– Nói đi…

Thánh Mỹ giọng nói đạm mạc, nàng biết rõ, cho dù Lâm Minh gọi nàng lại cũng không thể cải biến quyết định.

– Ta muốn hỏi… Ngươi bảo ta đi với ngươi, là đi theo ngươi hay là đi theo Hồn Tộc?

Trong nội tâm Lâm Minh vẫn kỳ quái, hắn cảm giác Thánh Mỹ dường như nó lời khó nói, mỗi lần nàng truyền âm đều có pháp tắc ngăn cách, làm cho người ta căn bản không cách nào nghe trộm, tại Hồn Tộc, nàng còn cảnh giác như thế, chuyện này làm cho Lâm Minh cảm thấy bất thường.

Đã ngăn cách đồng tộc Thánh tộc nghe trộm, như vậy Thánh Mỹ nói những lời kia với hắn là chiêu an, nhưng ẩn ẩn lại che dấu cái gì đó.

Thánh Mỹ đưa lưng về phía Lâm Minh, giọng nói lạnh lùng:

– Ngươi đã cự tuyệt, lại đi hỏi thăm, còn có ý nghĩa sao, cùng ta hay Hồn tộc có gì khác nhau?

– Có, ta muốn biết.

Lâm Minh trả lời rất kiên định, Thánh Mỹ đột nhiên quay người lại, ánh mắt của nàng mang theo u sầu đối diện Lâm Minh như hắc bảo thạch, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Lâm Minh kiên định, làm cho Thánh Mỹ tâm thần rung lên.

Dường như trong nháy mắt, nội tâm vốn băng phong từ lâu lại từ từ ôn hòa, tầng băng kia chỉ vì Lâm Minh nói một câu “Ta muốn biết” mà hòa tan ra.

– Cùng ta…

Giọng của Thánh Mỹ rất tĩnh mịch, truyền âm vào bên tai Lâm Minh.

– Đi với ta, không quay về Thần Vực, cũng không quay về Hồn giới, đi là ức nă, rời xa vòng xoáy đại kiếp nạn này, bỏ qua tất cả, đề nghị rất ngu… Không phải sao? Kỳ thật thời điểm ta hỏi ngươi, ta biết rõ là không thể nào…

Thánh Mỹ lắc đầu, biết rõ là không thể nào nhưng nàng vẫn hỏi thăm Lâm Minh, chỉ vì trong nội tâm không có mất đi hy vọng xa vời.

Mọi thứ nếu không đi tranh thủ, chắc chắn sẽ có tiếc nuối…

Thánh Mỹ muốn có lẽ không phải đáp án của Lâm Minh, nàng muốn chính là… Không lưu tiếc nuối.

– Ức năm?

Lâm Minh hít một hơi khí lạnh.

Hắn sống đến hôm nay cũng chỉ mới một trăm năm mươi tuổi, ức năm là thời gian hắn không thể tưởng tượng nổi, ngay cả đa số Thiên Tôn cũng không sống tới ức năm!

Mà Thánh Mỹ nói bọn họ rời đi chính là ức năm, kỳ thật chính là nói nàng và Lâm Minh đều có thể đột phá Chân Thần, đây là chuyện không cần hoài nghi.

– Vì cái gì?

Lâm Minh khó hiểu, “Địa phương” này ở trong Tam Thập Tam Thiên? Hay là ngoài Tam Thập Tam Thiên, thiên tài phát triển cần sân khấu rộng lớn, Lâm Minh không cho rằng ngây ngốc trong một nơi cố định trong ức năm là có trợ giúp tăng cao tu vị.

Như vậy Thánh Mỹ lựa chọn như thế, vì cái gì?

– Ngươi không cần biết rõ.

Thánh Mỹ không có ý giải thích, nàng dường như nhớ tới cái gì đó, nói:

– Đây là hai trang sách màu vàng vốn thuộc về ngươi, ngươi không nên mang đi, nếu không sợ có họa sát thân, ngươi quá yếu, bảo hộ không được, đây là cho ngươi, xem như đền bù tổn thất.

Thánh Mỹ hất lên tay, một ngọc giản kim sắc bay vào trong tay Lâm Minh.

Lâm Minh nhận lấy xem xét, trong lòng chấn động.

Ngọc giản này là tập hợp mười trang sách màu vàng!

Đương nhiên là phỏng chế, nhưng dù là phỏng chế cũng cực kỳ trân quý, bởi vì muốn phỏng chế trang sách màu vàng, chỉ sợ cần ít nhất là Chân Thần ra tay mới có thể sinh ra một hai phần si mê so với chính phẩm, hơn nữa cần tiêu hao nhiều thời gian và tinh lực.

Về phần Thiên Tôn chỉ là hàng nhái.

Chỉ cần đối với Lâm Minh mà nói, giá trị của ngọc giản này, dù sao trang sách màu vàng Lâm Minh đã xem qua, cho nên vẫn nhớ rõ trong đầu.

Hơn nữa Lâm Minh giao trang sách màu vàng cho Thánh Mỹ, cũng bỏ qua ánh mắt của các thế lực lớn, ít nhất không đến mức vừa ra khỏi cửa đã bị người ta đuổi giết.

Dưới loại tình huống này, Lâm Minh tại Hồn giới cũng không có thù địch sinh tử nào, dù sao Nhân tộc cùng Hồn Tộc cũng không phải là đối địch, bởi vì lúc trước ở nguyên mộng chiến trường, Lâm Minh đánh một ít thiên tài của thế lực lớn, như thế không tính là đại thù không đội trời chung gì đó, hơn nữa Lâm Minh cùng Thánh Mỹ có chút quan hệ mà người khác không nói rõ, cũng không đoán ra quan hệ thế nào, không có người nào vì việc nhỏ này mà mạo hiểm đắc tội Thánh Mỹ đuổi giết Lâm Minh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.