VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 2088: Lại mở Ma Phương (1)



Bởi vì Thần Miểu Thiên Tôn bị nhốt nhiều năm, sinh mệnh lực đã tiêu hao nghiêm trọng, thọ nguyên không nhiều, cho nên Lâm Minh đã phong ấn hắn trong Ma Phương, để hắn ngủ say, hi vọng ngày sau có cơ hội, có thể cải tạo linh hồn cho Thần Miểu Thiên Tôn, không nói đến có thể khiến hắn khôi phục trạng thái năm đó, nhưng ít nhất có thể khiến Thần Miểu Thiên Tôn có thể khôi phục sinh mệnh lực, bảo dưỡng tuổi thọ.

Về sau, Lâm Minh lâm vào chém giết sinh tử, vi Nhân tộc đại kiếp nạn mà bôn ba, Thần Miểu Thiên Tôn một mực đều ngủ say trong Ma Phương, không nghĩ tới hắn hôm nay, đã tỉnh. . .

– Tiền bối!

Lâm Minh lúc này đột nhiên nghe được thanh âm của Thần Miểu Thiên Tôn, trong nội tâm không biết là tư vị gì, từ khi hắn gặp được Thần Miểu ở Uổng Tử Cốc, đến bây giờ chỉ vài chục năm ngắn ngủi, lại phảng phất giống như cách một thế hệ vậy. . .

Lâm Minh trong hơn 20 năm gần đây tuy rằng gặp được rất nhiều cố nhân, nhưng hắn đều mang theo mặt nạ, dùng thân phận người xa lạ nhìn bọn họ, loại cảm giác này cuối cùng vẫn bất đồng.

Kỳ thật, trong khi Lâm Minh tuyệt vọng nhất, gian nan nhất, hắn rất cần có người ủng hộ hắn, làm bạn hắn.

Lúc này lại gặp lại Thần Miểu Thiên Tôn, khiến Lâm Minh cảm hoài.

– Chẳng trách Ma Phương có thể bị tỉnh lại, thì ra là tiền bối xuất thủ tương trợ.

Lâm Minh vốn không cách nào mở ra Ma Phương, là hồn lực của Thần Miểu Thiên Tôn rót vào trong Ma Phương, đền bù hồn lực yếu ớt của mình.

Thần Miểu Thiên Tôn trước kia chỉ còn lại linh hồn thể, hơn nữa cực kỳ suy yếu, những năm này linh hồn thể của hắn bị phong ấn trong Ma Phương, đã khôi phục từng chút một. Nhưng muốn khôi phục đến trình độ năm đó đã là không thể nào.

Ma Phương vẫn đang rung động lắc lư, nó thời gian dần qua từ trong Thể Nội Thế Giới Lâm Minh bay về phía thức hải Lâm Minh .

Hồn lực vốn đã khô kiệt trong thức hải Lâm Minh hội tụ vào trong Ma Phương, được chậm rãi ôn nhuận lấy, thậm chí thoáng toả sáng ra một tia sinh khí.

Lúc này cách hơn hai mươi năm, Lâm Minh lần đầu tiên mở ra Ma Phương, rung động đến từ linh hồn, loại cảm giác quen thuộc kia khiến ánh mắt Lâm Minh rưng rưng, cảm khái ngàn vạn. . .

– Tạ tiền bối tương trợ.

Lâm Minh tự đáy lòng nói, lúc này, linh hồn của hắn giao dung từng chút một với Ma Phương.

Hắn lại thấy được linh hồn mảnh vỡ sáng lạn như tinh hà bên trong Ma Phương kia. Đã cách nhiều năm, những linh hồn mảnh vỡ này vẫn đang chậm rãi xoay tròn lấy.

Tràng cảnh thế này Lâm Minh đã thấy rất nhiều lần, quá quen thuộc.

Nhưng mà khi khi Lâm Minh muốn dời mắt thì trong nội tâm hắn đột nhiên chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trung tâm vô số linh hồn mảnh vỡ kia.

Vốn là, ở trung tâm vô số linh hồn mảnh vỡ có một quả quang cầu giống như mặt trời, tất cả linh hồn mảnh vỡ đều xoay tròn ở chung quanh quang cầu.

Quang cầu này, chính là chủ hồn của Mộ Thiên Tuyết.

Năm đó, sau khi Mộ Thiên Tuyết thiêu đốt linh hồn, linh hồn của nàng đã ngủ say ở trong Ma Phương. Nhưng về sau, theo linh hồn Mộ Thiên Tuyết thức tỉnh, quang cầu bên trong Ma Phương đã biến mất.

Tất cả linh hồn mảnh vỡ bắt đầu vây quanh một điểm xoay tròn hư vô.

Nhưng hôm nay, ở điểm trung tâm vốn nên không có vật gì kia lại nhiều ra một đám linh hồn chi hỏa chập chờn.

Đám linh hồn chi hỏa này mang theo một cổ khí tức khác thường.

Nó chỉ lớn chừng hạt đậu, hào quang cũng không mãnh liệt lắm, nhưng đối lập với rất nhiều linh hồn mảnh vỡ ở chung quanh, Lâm Minh lại cảm giác đám linh hồn chi hỏa phảng phất như minh châu trong đêm tối, tản ra ánh sáng chói lọi khó nói nên lời.

Đây là. . .

Lâm Minh xác định, linh hồn chi hỏa này là về sau mới xuất hiện, cổ hơi thở này không thuộc về chính hắn, cũng không thuộc về Thần Miểu Thiên Tôn, càng khác với rất nhiều linh hồn mảnh vỡ ở chung quanh.

Lâm Minh ngừng thở, chỉ thấy linh hồn chi hỏa yên tĩnh mà chậm chạp thiêu đốt trong hư không, mà ở trung ương sợi linh hồn chi hỏa này có một thứ có chút tỏa sáng, nó giống như một hạt giống vậy.

Lúc hồn lực Lâm Minh liên lạc với linh hồn chủng tử kia, hắn rõ ràng có một loại cảm giác thủy nhũ giao dung.

Giống như linh hồn chủng từ này vốn là đồng nguyên với linh hồn Lâm Minh vậy.

Chỉ là, so với linh hồn của Lâm Minh thì linh hồn chủng tử này càng thêm nhu hòa, dùng hồn lực tiếp xúc với nó khiến Lâm Minh cảm giác mình tựa hồ như đang rong chơi trong hải dương ôn hoàn, linh hồn lực được ôn nhuận vô hình.

Đây là một loại cảm giác thoải mái dễ chịu khó có thể hình dung, mà cảm giác thoải mái dễ chịu này Lâm Minh giống như đã từng quen biết.

Vào hơn hai mươi năm trước, Lâm Minh ăn Ác Ma chi quả khiến thần trí mê mang, kết hợp với Thánh Mỹ, Lâm Minh cũng có loại cảm giác này.

Tuy rằng đó là ký ức Lâm Minh tuyệt đối không muốn nhớ lại nhưng hắn không thể không thừa nhận, loại cảm giác này thập phần mỹ diệu, đó không phải là vui sướng từ nhục thể, mà là thăng hoa đến từ tinh thần.

Lúc ấy, Lâm Minh và Thánh Mỹ kết hợp, đa số thật ra là tinh thần và linh hồn kết hợp, nhục thân kết hợp, chỉ chiếm một phần nhỏ.

Tuy rằng lúc kia thần trí Lâm Minh bởi vì ăn Ác Ma chi quả nên đã hoàn toàn mơ hồ, nhưng cảm giác do tinh thần tương dung mang đến lại vô cùng rõ ràng, hiện giờ nhớ lại vẫn chỉ như hôm qua.

Lại nhìn linh hồn chủng tử ẩn chứa trong Ma Phương, Lâm Minh trong lòng ngạc nhiên:

– Thánh Mỹ?

Loại khí tức này, loại cảm giác linh hồn tương dung này sẽ không sai.

Nó là Thánh Mỹ lưu lại đấy!

– Đây là. . . bổn nguyên hồn lực Thánh Mỹ lưu lại! ?

Lâm Minh trong nội tâm phiên giang đảo hải, Thánh Mỹ vậy mà lại để lại trong Ma Phương một đám bổn nguyên hồn lực?

Bổn nguyên hồn lực cực kỳ trân quý, tổn thất một ít cũng khiến cho tánh mạng chi hỏa của võ giả suy yếu.

Bổn nguyên hồn lực Thánh Mỹ lưu lại tuy rằng cực nhỏ, nhưng cũng tất sẽ ảnh hưởng đến tu luyện của nàng.

Mà Lâm Minh mơ hồ biết rõ, tình cảnh Thánh Mỹ cũng không tốt, giữa nàng và Hồn Đế tồn tại một ít bí mật mà mình không biết, nếu không nàng đã không nói lời vừa đi ức năm với mình rồi. . .

Dưới loại tình huống này, Thánh Mỹ lặng lẽ để lại bổn nguyên hồn lực trong cơ thể mình, nàng là muốn làm gì?

– Bổn nguyên hồn lực của nàng, giấu ở bên trong Ma Phương, nàng phát hiện Ma Phương sao?

Lâm Minh khó hiểu, Thánh Mỹ phát hiện Ma Phương, vậy mà không mang Ma Phương đi?

– Có lẽ không có a. . .

Thần Miểu lắc đầu:

– Bản thân Ma Phương là thần vật đã vượt qua Chân Thần, khi nó phát động rất dễ dàng cảm nhận được, mà khi không phát động, muốn cảm thụ được nó rất khó rất khó, bổn nguyên hồn lực mà nữ nhân kia lưu lại hẳn là bị Ma Phương chủ động hấp thu. . .

Thần Miểu Thiên Tôn làm ra suy đoán của mình, Lâm Minh khẽ gật đầu, lúc ấy Thánh Mỹ cũng ăn trái cây do Ác Ma chi thụ kết xuất, tiếp theo thần trí mơ hồ, muốn cảm thụ được Ma Phương quả thật rất khó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.