VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 2143: Đế mộ viên



Bạch Hồng Tôn Giả Hiển Khao, Hiển Khao chính là tên, dòng hộ rất cổ quái, cái tên cũng cổ quái, nhưng mà với cổ nhân mười tỷ năm trước thì chỉ sợ đây là cái tên vang dội cổ kim.

Về phần Bạch Hồng Tôn Giả, tự nhiên là phong hào của chủ mộ.

Tôn giả là cái gì, Lâm Minh không rõ ràng, nghe ra không kém gì danh xưng Thiên Tôn, như thế xem ra không gian này có tới mấy vạn phần mộ, chẳng lẽ mỗi chủ nhân phần mộ đều là cường giả ngoài Thiên Tôn sao?

Lâm Minh cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi, phải biết rằng cả Thần Vực mới có hai ba trăm Thiên Tôn mà thôi.

Thánh tộc, Hồn tộc thất trọng thiên, số lượng Thiên Tôn cũng chỉ vượt qua ngàn.

So với khu vực mộ địa trước mặt chôn cất mấy vạn Thiên Tôn, cảnh này thật sự làm Lâm Minh khó tin nổi.

Mặc dù nói mười tỷ năm trước là niên đại trăm tộc tranh bá, cũng là lúc thái cổ Thần tộc, Thiên tộc xưng bá Tam Thập Tam Thiên, khi đó anh tài xuất hiện lớp lớp, nhưng mà nếu như nói tùy tiện chôn cất mấy vạn Thiên Tôn, Lâm Minh cảm thấy không hợp thói thường.

Lâm Minh nghĩ như thế, đằn sau mộ bia có khắc về sự tích cuộc đời của chủ nhân ngôi mộ như phàm nhân.

Rải rác hơn trăm chữ, sau khi Lâm Minh đọc xong, âm thầm líu lưỡi, theo miêu tả, chủ nhân mộ này là cường giả Thiên Tôn, nhưng không phải Thiên Tôn bình thường, nếu không đặt ở hiện tại, Lâm Minh căn cứ tin tức mơ hồ mà suy đoán, hẳn có thể tương đương với thượng vị Thiên Tôn.

Nhưng mà thiên kiêu như vậy ở mười tỷ năm trước, kết cục cuối cùng chính là: “Thi cốt tung tích không rõ, chôn cất kiếm thay thế”.

Ngôi mộ này chính là kiếm chủng, căn bản không có di thể “Hiển Khao”.

Lâm Minh thổn thức trong lòng, kế tiếp hắn nhìn qua ngôi mộ kế tiếp — Thiên Đính Thiên, ma phi Duyến Thuần chi mộ.

Thiên Đính Thiên, lại là vũ trụ mà Lâm Minh chưa từng nghe qua, nếu như gọi tên, chỉ sợ là mười tỷ năm trước Thiên Đính Thiên cũng là một trọng vũ trụ đỉnh cấp của Tam Thập Tam Thiên a?

Chủ nhân ngôi mộ là Duyến Thuần, là con gái, dựa theo mộ chí ghi khắc, nàng cũng là thiên chi kiều nữ thiên phú trác tuyệt, cả đời chói mắt, nhưng mà kết cục cuối cùng của nàng là: “Chết trận trong hạo kiếp Tam Thập Tam Thiên, chôn chất vũ y khi còn sống”.

Tòa mộ này chỉ chôn quần áo và di vật của Duyến Thuần.

Lâm Minh đi tới và quan sát, nhìn thấy rất nhiều thiên kiêu kiệt xuất thời cổ, có ít người cho thấy xuất thân, cuộc đời, bọn họ đều tới từ vũ trụ khác nhau trong Tam Thập Tam Thiên, nhưng đềulà thiên tài kiệt xuất, vương giả một đời.

Thực lực của bọn họ so với Thiên Tôn hiện tại còn mạnh hơn nhiều.

Nhưng mà những người này rất ít ai có thể lưu lại di thể, phần lớn là chôn cất chiến giáp, binh khí, chiến y hoặc là một ít đồ vật mà chủ nhân khi còn sống dùng qua… Thậm chí có người chỉ lập một khối bia, làm một dấu hiệu, trong mộ không có gì cả.

Trừ chuyện đó ra, những mộ chí này không chỉ một lần khắc “Hạo kiếp Tam Thập Tam Thiên”.

Ma phi Duyến Thuần chết trận trong hạo kiếp Tam Thập Tam Thiên.

Vũ Thánh Hoàng Kỳ, chết trận trong hạo kiếp Tam Thập Tam Thiên.

Hàn Băng tiên tử Vân Mộng, chết trận trong hạo kiếp Tam Thập Tam Thiên.

Lâm Minh suy đoán, những người này sau khi hạo kiếp qua đi, có người chuyên môn lập phần mộ cho bọn họ, bởi vì sau hạo kiếp rất khó tìm được thi cốt của những người này, cho nên lập mộ chí và chôn cất quần áo cùng di vật làm kỷ niệm.

Ý thức được điểm này, Lâm Minh cảm khái khó hiểu.

Trong lịch sử vũ trụ hiện tại có thể tra gần nhất là vài tỷ năm trước, có thể dùng “Hạo kiếp” để hình dung vũ trụ đại kiếp nạn bộc phát rất nhiều lần.

Mỗi lần như thế có không biết bao nhiêu cường giả bỏ mình, thậm chí các tọc loại còn bị hủy diệt.

Mộ chí ghi rõ hạo kiếp Tam Thập Tam Thiên, hiển nhiên còn ảnh hưởng lớn hơn cả đại kiếp nạn của Nhân tộc hiện tại nhiều lần.

Mà năm đó, những cường giả tuyệt thế chết trận trong hạo kiếp, cho dù bọn họ từng phong vân một cõi, hùng bá một phương, nhưng mà sau khi chết lưu lại trên thế giới này chỉ là một ngôi mộ một thước vuông, chôn quần áo và di vật.

Không có ai nhớ rõ tên của bọn họ, không có ai ngược dòng tìm hiểu cuộc đời của họ, chỉ có khối mộ bia lạnh như băng.

Nghĩ tới đây Lâm Minh thổn tức.

Người cường đại hơn nữa, chủng tộc cường đại hơn nữa, nếu đặt vào trong dòng sông thời gian, đều chỉ là bọt nước mà thôi, thời điểm nó tỏa sáng huy hoàng, nhưng thời điểm kết thúc sẽ biến mất trong dòng sông lịch sử, cái gì cũng không lưu lại.

Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều võ giả không cam lòng hóa thành bụi đất, bọn họ không ngừng leo lên, đi tìm vĩnh sinh, nhưng cuối cùng không ai thành công.

– Có lẽ hạo kiếp Tam Thập Tam Thiên chính là một hồi đại chiến bộc phát mười tỷ năm trước, trận đại chiến kia làm cho thái cổ Thần tộc hưng thịnh xuống dốc, sau đại chiến, chủ nhân Tu La Lộ và người sáng tác Thánh Điển biến mất, bọn họ chỉ lưu lại nơi truyền thừa, Tu Lộ và nguyên mộng vũ trụ. Những phần mộ này là do chủ nhân Tu La Lộ lập ra sao?

Trong nội tâm Lâm Minh hiện ra suy nghĩ này, không có đi suy nghĩ nữa, hắn căn bản không thể chứng thực.

Hắn đi vào sâu trong mộ địa, ở đây có mây mù màu xám nhạt, khi Lâm Minh tiến vào, mây mù từ từ tán đi, nhìn thấy điểm cuối của mộ địa.

Đây là một vách núi lớn.

Mà dưới vách núi này không phải vực sâu vạn trượng, mà là tinh không vô tận.

Loại cảm giác này giống như cổ đại lục xâm nhập vào sâu trong tinh không, sau đó đứt gãy ở nơi này.

Lâm Minh đứng bên bờ vực nhìn qua hàng tỉ ngôi sao lập lòe phía chân trời, tịch mịch và cô độc, chúng giống như đã tồn tại cực lâu rồi, hơn nữa sẽ tiếp tục tồn tại.

Mà trong tinh không, ở một nơi cách Lâm Minh không biết bao xa, ở đó có một đài cao màu trắng cực lớn, nhìn thấy đài cao này, tinh thần Lâm Minh chấn động.

Đài cao màu trắng này giống như ngôi sao cực lớn, từ trên xuống dưới nó có hình như mũi khoan, sườn dốc đài cao này có bậc thang, tổng cộng ba mươi ba bậc.

– Phong Thần Đài!

Đồng tử Lâm Minh co rút lại, năm đó Lâm Minh tham gia bán két Thần Vực đệ nhất hội võ, địa điểm khảo hạch chính là Phong Thần Đài.

Mà Phong Thần Đài này chính là Hạo Vũ Thiên Tôn chế tạo hàng phỏng chế, lúc ấy hắn ngoài ý muốn đạt được một khối mảnh vỡ Phong Thài Đài của Phong Thần Thiên Tôn chế tạo, Hạo Vũ Thiên Tôn từ cái mảnh vỡ này dung nhập vào trong phỏng chế phẩm, làm cho Phong Thần Đài ia có được một tia linh tính của thượng cổ Phong Thần Đài.

Nhưng mà kỳ thật ba tỷ sáu trăm triệu năm trước, Phong Thần Thiên Tôn làm “Nguyên bản” phong Thần Đài cũng chỉ là hàng phỏng chế.

Nếu như Lâm Minh đoán không sai, Phong Thần Thiên Tôn năm đó tham gia khảo hạch cuối cùng ở Tu La Lộ, ở tầng thứ tư tiến vào tầng thứ năm, hắn gặp khảo nghiệm là Phong Thần Đài.

Mà Phong Thần Đài này còn mạnh hơn Phong Thần Đài mà Lâm Minh nhìn thấy thật lớn.

Phong Thần Đài trước mặ này cho dù chỉ tỏa khí tức ra thôi, năng lượng đáng sợ ẩn chứa trong đó vẫn làm Lâm Minh hãi hùng khiếp vía, khó có thể thừa nhận được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.