VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1171: Mục thiên vũ, tần hạnh hiên



– Chỉ là một loại phán đoán, cụ thể ta cũng không biết. Lúc trước ta từng nói cho ngươi, Thần Mộng Thiên Tôn là người nổi bật trong hàng Thiên Tôn, nàng phi thường thần bí. Thế lực Thần Mộng Cung cấp Thiên Tôn mà nàng thành lập cũng thần bí giống nàng. Nghe nói Thần Mộng Cung lấy nữ tu làm chủ, tổng nhân số chẳng qua ít ỏi mấy trăm người, nhưng là mỗi người hoặc là thực lực tuyệt đỉnh hoặc là thiên phú phi phàm. Một Giới Vương giới lớn đi Thần Mộng Cung, chỉ sợ nhìn thấy đại đa số người trong Thần Mộng Cung đều phải khách khách khí khí. Cho dù đối với tiểu bối cũng không dám đắc tội!

– Chỉ có mấy trăm người…
Trong lòng Lâm Minh giật mình. Hắn đi tới Thần Vực, cảm giác đối với tông môn lớn nhất của Thần Vực chính là: quy mô thật lớn. Một cái phượng tộc thượng cổ có trăm tỉ tộc nhân, Long tộc thượng cổ lại càng có ngàn tỉ tộc nhân!

Thánh Võ Phủ, Chân Võ Đại Thánh địa của viễn cổ đế đô cũng đều là khổng lồ đến kinh người. Bọn họ ở viễn cổ đế đô chỉ là một bộ phận mà thôi.

Nhưng hiện tại Mộ Thiên Tuyết lại nói, Thần Mộng Cung, một thế lực cấp Thiên Tôn lại chỉ có ít ỏi mấy trăm người, khiến Lâm Minh sao có thể không giật mình. Tuy rằng bởi vì tính thần bí của Thần Mộng Cung, con số này hơn phân nửa là không chính xác. Nhưng là có thể khẳng định, nhân số của Thần Mộng Cung nhất định rất ít.

Một Thần Mộng Cung chỉ có mấy trăm hơn ngàn người, có thể xếp vào Thánh địa cấp Thiên Tôn, trừ bởi vì có bản thân Thần Mộng Thiên Tôn tọa trảna, những người khác của Thần Mộng Cung cũng tất nhiên mỗi người là yêu nghiệt. Người nổi bật trong đó sợ là phải vượt qua Giới Vương giới lớn!

Mộ Thiên Tuyết nói:
– Lần này Thần Mộng Thiên Tôn có thể ra mặt chủ trì đệ nhất hội võ, ta rất giật mình. Bởi vì Thần Mộng Thiên Tôn làm người khiêm tốn, rất ít lộ diện. Mà lần này nàng lại muốn chủ trì đệ nhất hội võ, ta nghĩ… có khả năng là, truyền nhân của Thần Mộng Thiên Tôn muốn xuất thế…

– Truyền nhân của… Thần Mộng Thiên Tôn!!!
Lâm Minh khẽ hít một hơi, loại người này thiên phú thật sự không thể phỏng chừng!

Người như thế tất có Thần Võ vô thượng, ít nhất một bộ, cũng chính là bộ của Thần Mộng Thiên Tôn tự nghĩ ra!

Hơn nữa nàng một đường trưởng thành, tuyệt đối đều dùng tài nguyên đỉnh cấp nhất. So sánh với Lâm Minh, trừ một cái Ma Phương hiện tại còn không thể hoàn toàn thúc giục, cái khác sẽ không kém so với hắn.

Vềphần thiên phú và ngộ tính yêu nghiệt, đó là không cần phải nghĩ. Đây là thứ cơ bản nhất làm làm truyền nhân Thiên Tôn.

Hết thảy tập trung vào một chỗ, nhất định sẽ tạo nên một quái thai.

Mộ Thiên Tuyết khẽ nhíu mày, nói:
– Nếu nàng cùng tuổi với ngươi, ngươi tự nhiên không sợ nàng. Nhưng là, nếu nàng lớn hơn ngươi năm tuổi…

Mộ Thiên Tuyết không nói tiếp. Thần Vực đệ nhất hội võ lần này, điểm không công bình lớn nhất ngay ở vấn đề tuổi. Lớn tuổi khẳng định có ưu thế, điểm này không thể tránh khỏi.

Không nói gì khác, thử nghĩ ngay năm năm sau Lâm Minh sẽ là sức chiến đấu như thế nào? Mười năm sau lại là sức chiến đấu như thế nào? Như vậy đã khó thể tưởng tượng.

Lâm Minh tự tin luận thiên phú, hắn không sợ bất luận kẻ nào!

Nhưng bởi vì thời gian tu luyện quá ngắn, thật sự nói ở trong Thần Vực đệ nhất hội võ có thể đạt được mấy thứ hạng đầu, trước khi chưa nhìn thấy đối thủ, cũng không dám nói mạnh miệng như vậy.

– Thần Mộng Thiên Tôn… Không biết so sánh với Hỗn Nguyên Thiên Tôn thế nào. Hai người bọn họ, ai mạnh ai yếu?
Lâm Minh trong lòng tự nhủ thầm. Tuy nhiên loại sự tình này chỉ sợ chỉ có bản thân Hỗn Nguyên Thiên Tôn và Thần Mộng Thiên Tôn mới có thể nắm chắc trong lòng.

Thử nghĩ, mình miễn cưỡng cũng có thể tính là nửa truyền nhân của Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Đương nhiên, y bát chân chính của Hỗn Nguyên Thiên Tôn chỉ sợ còn ở trong Vạn Cổ Ma Khanh, mình không có đạt được.

Tuy rằng cảm thấy đối thủ đáng sợ nhưng máu nóng trong cơ thể Lâm Minh cũng đang bùng cháy. Nếu đối thủ đều là trình độ như của Thánh Võ Phủ tam kiệt kia, như vậy đệ nhất hội võ này cũng thật sự không có ý tứ gì.

Có đối thủ đáng sợ, có kết quả chưa biết. Chiến đấu như vậy mới có thể khiến Lâm Minh chiến ý sôi trào!

Mục đích cuối cùng hắn tham gia Thần Vực hội võ lần này, không riêng là vì bộ Thần Võ vô thượng kia, càng là vì cùng thiên tài đỉnh cao nhất của Thần Vực so chiêu. Chỉ có chiến đấu với cao thủ đỉnh cấp thực lực tương đương, mới có thể khiến cho mình được ma luyện và tiến bộ trong chiến đấu.

– Đi thôi, chúng ta đi báo danh!

Lâm Minh rảo bước ra khỏi phòng đấu giá đế đô. Vừa ra phòng đấu giá, không cần Mộ Thiên Tuyết nhắc nhở Lâm Minh lập tức cảm giác đuọc vài luồng cảm giác tập trung mình. Có thể bị Lâm Minh phát hiện dễ dàng như vậy, tu vi đối phương chẳng qua là Thần Biến kỳ mà thôi.

– Một, hai, ba, bốn… Bốn con tép riu Thần Biến kỳ lại cũng dám đến giám thị ta. Những người này thật sự có kiên nhẫn, một mực ở phòng đấu giá đế đô này canh hơn nửa tháng, chỉ để chờ ta ra đấy.

Tu vi những người này đều ở Thần Biến trung, sơ kỳ. Loại việc nặng nhọc giám thịt người này, tự nhiên sẽ không cho cảnh giới Thần Quân đến.

Cường giả cảnh giới Thần Biến ở Thần Vực liền thuộc về loại có thể lẻ loi một mình ra ngoài xông pha, ở một tinh cầu nhỏ xa xôi còn có thể làm một vai thổ bá vương. Về phần cường giả cảnh giới Thần Quân, như vậy thì không giống. Ở trong Thánh địa đều có thể mưu cầu được một phần chức vị, ở loại tông môn bát phẩm như Tiêu Dao Đảo thì có thể lăn lộn đến làm một trưởng lão.

Lâm Minh cười lạnh một tiếng. Lúc trước khi hắn ở Cửu Vẫn có thể đánh bại Thần Biến kỳ tương đối yếu, hiện tại mở ra Sinh Môn lại thành tựu Thần Hải lại càng không cần phải nói.

– Không cần để ý những người này, chúng ta đi báo danh.

– Ừm.
Lâm Minh gật gật đầu. Mặc kệ những người này là con cóc không biết trời cao đất rộng cũng tốt, lại hoặc là Thánh Võ Phủ tam kiệt, Chung Văn Thư phái tới cũng được, hắn căn bản lười để ý đến. Thậm chí nếu không phải viễn cổ đế đô cấm chỉ hết thảy đánh nhau, hắn không ngại đi lên cho bốn con tép riu này một bài học nhớ đời.

Nhìn thấy hắn động, bốn người kia liền lặng lẽ đi theo, bọn họ còn không biết mình đã bị Lâm Minh phát hiện. Trừ đám người Nhạc Thiết Nham, Giang Vũ, rất ít có người biết thực lực của Lâm Minh. Bọn họ chỉ biết là Lâm Minh có được tài phú kinh người, hơn nữa hơn phân nửa là không có bối cảnh. Nếu không hắn không đến mức ngồi ở ghế bình dân. Đó là tự tìm phiền toái cho mình.

Căn bản là không cần hỏi đường, Lâm Minh theo biển người trùng điệp là có thể tìm được điểm báo danh.

Viễn cổ đế đô tung hoành vạn dặm, chỉ riêng điểm báo danh đã thiết lập hơn một ngàn chỗ!

Mà đây còn chỉ là viễn cổ đế đô, ở thành lớn khác, tinh cầu khác của Chân Võ đại thế giới, cũng thiết lập điểm báo danh. Chỉ cần tuổi, tu vi phù hợp yêu cầu đều có thể báo danh!

Nói không chút khoa trương, đây sẽ là một lần đệ nhất hội võ số người tham gia nhiều nhất, cạnh tranh kịch liệt nhất trong lịch sử mấy triệu năm đến nay.

Hơn nữa, sự xuất hiện của Thần Mộng Thiên Tôn cũng khiến cho đệ nhất hội võ lần này tăng thêm một tầng màu sắc thần bí.

Gần như mỗi một lần đệ nhất hội võ đều có truyền nhân Thiên Tôn xuất thế. Chuẩn xác mà nói, hẳn là có truyền nhân Thiên Tôn xuất thế, cho nên sư phụ Thiên Tôn của hắn mới nhân thể chủ trì một lần Thần Vực đệ nhất hội võ.

Mà truyền nhân Thiên Tôn, tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, phấn đấu tới cường giả cấp Giới Vương một giới lớn không thành vấn đề.

Kỳ thật, “cân lượng” của thứ nhất Thần Vực đệ nhất hội võ còn cao hơn cả Giới Vương giới lớn!

Thần Vực 3000 Giới Vương giới lớn, là thời gian mấy triệu năm tích lũy, chia đều một hai ngàn năm sinh ra một người. Mà Thần Vực đệ nhất hội võ, chia đều ba, bốn ngàn năm, bốn năm ngàn năm mới cử hành một lần. Đương nhiên, trong số này cũng có không ít thiên tài, bởi vì thời gian sinh ra không thể tham gia đệ nhất hội võ.

Tuy nhiên, mỗi một lần đệ nhất hội võ đều sẽ có một thậm chí nhiều truyền nhân Thiên Tôn xuất hiện. Những truyền nhân Thiên Tôn này tương lai cũng sẽ đạt tới trình độ Giới Vương giới lớn, nhưng bọn họ lại không tính vào trong 3000 Giới Vương giới lớn.

– Báo danh sao?

Lâm Minh xếp hàng hồi lâu, rốt cục đến phiên mình. Hắn đứng trên một trần pháp kỳ quái, trận pháp này phát ra một tầng hào quang màu xanh nhạt bao phủ hắn.

– Đây là để kiểm tra cốt linh.
Thanh âm của Mộ Thiên Tuyết vang lên bên tai Lâm Minh. Cốt linh và tuổi thọ quan hệ mật thiết, là một loại của pháp tắc thiên đạo. cũng chính là cái gọi là năm tháng trôi qua, thành trụ phá hư không, sinh trụ dị diệt, thiên nhân ngũ suy…

Pháp tắc này ngay cả Thiên Tôn đều không thể khống chế, trong vòng trăm triệu năm tất thành bụi đất.

– Vâng.

– Báo họ tên, tu vi, tông môn hoặc gia tộc tương ứng, để lại một tia dao động chân nguyên là được rồi.
Người phụ trách đăng ký báo danh là một lão nhân cao gầy, ném cho Lâm Minh một khối ngọc giản. Ngọc giản này dùng để ghi lại dao động chân nguyên của Lâm Minh, loại đồ vật này tương tự vân tay, một khi khắc ghi, phối hợp một chút tin tức như tên họ, tuổi… như vậy là có thể tập trung một người.

Lâm Minh khắc lại tên họ, tu vi vào trong ngọc giản. Khi điền tông môn, hắn dứt khoát điền vào Phượng tộc thượng cổ. Hắn lần này tham gia Thần Vực hội võ, tất nhiên sẽ tỏa sáng. Đừng nói là top 10, top 3, cho dù là top 10000 cũng là thứ tự có thể khiến toàn bộ Thần Vực dõi mắt, sẽ khiến cho vô số thế lực chú ý; sẽ mang đến cho tông môn tương ứng của mình vinh quang vô thượng. Ân tình này tự nhiên là cho Phượng tộc thượng cổ.

Dù sao, Phượng tộc thượng cổ bất kể là Phượng tiên tử hay là Hỏa Liệt Thạch đều có ân với hắn. Ấn tượng của Lâm Minh đối với Phượng tộc thượng cổ cũng không sai. Cho dù là Bạch Đạo Hồng của Phượng Tiên Cung đối mặt với Lâm Minh có thiên phú hơn xa chính mình cũng không hề có chút ghen tị và xa lánh, ngược lại cho Lâm Minh sự chiếu cố thích hợp.

Về phần đối với mình có ân còn có Mộ Thủy Thiên của Tiêu Dao Đảo. Tuy nhiên Mộ Thủy Thiên không thể xuất hiện trước mặt công chúng, Tiêu Dao Đảo cũng không thích hợp dẫn tới quá nhiều chú ý, đương nhiên không thể báo.

Lão nhân cao gầy thu hồi ngọc giản, kiểm tra đối chiếu tin tức, sau khi xác định tuổi tu vi đều phù hợp liền lười biếng nói:
– Người tiếp theo.

Thân phận của Lâm Minh thật sự không đủ dẫn tới chú ý gì. Đệ tử Thánh địa, Thần Hải sơ kỳ, chỉ là một loại thân phận bậc trung thượng trong hàng tỉ thiên tài báo danh mà thôi.

Khi Lâm Minh báo danh lại làm sao cũng không nghĩ tới, ở Tạo Hóa giới – một đại thế giới khác của Thần Vực cách Chân Võ đại thế giới không biết bao nhiêu tỉ dặm có một tông môn bát phẩm tên là Vô Gian Giáo. Ở trong tông môn này có hai nữ nhân cực kỳ trọng yếu trong sinh mệnh của Lâm Minh…

Chính là Mục Thiên Vũ và Tần Hạnh Hiên!

Từ biệt nhiều năm, hai nàng đã là tu vi Thần Hải kỳ, đương nhiên bọn họ có thể rất nhanh thăng cấp Thần Hải chủ yếu là bởi vì kết giới thời gian Tạo Hóa lão nhân bố trí, dùng tốc độ thời gian trôi 1: 10 để tu luyện. Nhất là Tần Hạnh Hiên tu luyện thời gian càng dài.

Ngoài ra, hai nàng không phải lo lắng đến vấn đề sức chiến đấu và tích lũy như Lâm Minh. Đồng thời khi Lâm Minh phi thăng, Phượng tiên tử lấy ba năm tu vi cộng thêm hạt giống lửa do máu Cổ Phượng ngưng tụ mà thành đánh vào trong thân thể Tần Hạnh Hiên và Mục Thiên Vũ. Trong đó còn bao hàm mảnh vỡ pháp tắc hệ hỏa, có thể trợ giúp bọn họ ít nhất đột phá Mệnh Vẫn tầng tám thuận lợi thành tựu Thần Hải.

Mà hai nàng sau khi thành tựu Thần Hải liền thông qua Tạo Hóa lão nhân tiếp dẫn, phi thăng đến Thần Vực…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.