VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1228: Phong thần đài



– Chúng ta sắp đến Mục Nguyệt tinh, tất cả người dự thi xin thu thập sẵn hành trang, chuẩn bị rời linh hạm. Mười ngày sau, bán kết chính thức bắt đầu!

Khi tròn kỳ hạn ba tháng, một giọng nói lạnh lung quanh quẩn trong linh hạm.

Đám người dự thi của Chân Võ đại thế giới rốt cục đến địa điểm cử hành bán kết đệ nhất hội võ lần này.

– Rốt cục đến rồi sao…

Lâm Minh đứng ở trước cửa sổ mạn tàu, có thể rõ ràng nhìn thấy một viên tinh cầu màu xanh lam lơ lửng trong trời sao vô tận.

Trên tinh cầu này, 70% diện tích là thủy vực, đường kính hơn trăm triệu dặm.

Đây là tinh cầu tư nhân của Hạo Vũ Thiên Tôn, trên tinh cầu sức sống bừng bừng, nhưng lại không có loài người, một mực ở vào trạng thái để không. Hiện giờ dùng làm một trong 30 địa điểm cử hành bán kết đệ nhất hội võ.

Linh hạm một lần cuối cùng xuyên qua không gian, trực tiếp đáp xuống Mục Nguyệt tinh.

– Tất cả người dự thi xin rời khỏi linh hạm, bán kết mười ngày sau bắt đầu.

Thanh âm không mang theo chút cảm tình nào lại lần nữa vang lên, Lâm Minh bay ra ngoài linh hạm, lại nhìn thấy trên bầu trời đã dừng mấy chục chiếc linh hạm.

Mục Nguyệt tinh tổng cộng hội tụ người dự thi của 100 đại thế giới, mỗi một đại thế giới đều có một linh hạm chuyên môn phụ trách đưa đón người dự thi.

Hiện tại, phần đông linh hạm lơ lửng trên bầu trời, như những ngọn núi nhỏ lơ lửng. Mấy chục vạn người dự thi từ trong linh hạm bay xuống, từ xa nhìn lại giống như một đàn kiến.

– 30 vạn người tụ tập ở một chỗ, không biết là so như thế nào.
Lâm Minh tự nói. Nhiều người như vậy cùng một chỗ, xem ra lại không tính toán vận dụng Thần Mộng giới, muốn làm được công bình công chính, thực không dễ dàng.

– Ồ… Kia là cái gì.

Lâm Minh đột nhiên phát hiện, phía dưới phần đông linh hạm, trên bình nguyên rộng lớn có một tòa thần đài màu vàng tía thật lớn. Độ cao của nó sợ là tới mấy chục vạn trượng! Dài rộng càng liên miên không có cuối, khó thể đánh giá bằng mắt thường. Từng chiếc linh hạm thật lớn liền vòng quanh bốn phía tòa thần đài này. Linh hạm nguyên bản cũng có thể xưng là quái vật khổng lồ, ở trước mặt tòa thần đài này lại giống như là một đám côn trùng bay nhỏ.

– Quá lớn. Đây là tế đàn?

Lâm Minh trong lòng khiếp sợ. Nếu như đem tòa thần đài này so với ngọn núi, như vậy tuyệt đối là ngọn núi hùng vĩ nhất từ khi Lâm Minh sinh ra tới nay.

Trên thần đài này rõ ràng có mấy chục bậc thềm, mỗi một bậc đều cao vạn trượng, rộng vạn trượng. Thoạt nhìn như một vùng tiểu thế giới.

Khiến cho Lâm Minh kinh ngạc nhất chính là: bên trên tòa thần đài này, nguyên khí trời đất rồi lại ngưng hóa thành thực chất, hội tụ thành giọt chất lỏng. Những giọt chất lỏng này hội tụ cùng một chỗ, tạo thành dòng nước róc rách, từ trên bậc cao nhất chậm rãi chảy xuống, càng tụ càng nhiều. Đến mấy bậc thềm cuối cùng, quả thật giống như là thác nước!

Nguyên khí trời đất giống như thác, sông lớn, khó thể phỏng chừng tổng lượng trong đó. Những nguyên khí trời đất này tự nhiên không phải từ Mục Nguyệt tinh hội tụ đến, mà là tồn trữ ở trong thần đài. Nếu có thể đem những nguyên khí trời đất này toàn bộ chuyển hóa thành chân nguyên, thúc giục ra ngoài công kích, lực công kích của nó có thể nghĩ mà biết!

Phần đông võ giả trên bầu trời đều phát hiện sự bao la hùng vĩ và kỳ lạ của tòa thần đài này.

Có một chút võ giả tò mò muốn bay qua xem, nhưng mà còn chưa đến gần lại đột nhiên cảm thấy một luồng uy áp khủng bố không thể hình dung phủ xuống, những thiên tài tuyệt thế này rồi lại như côn trùng gãy cánh, liều mạng bay lượn lại càng bay càng thấp, cuối cùng trực tiếp từ trên trời cao rớt xuống!

Cũng may thực lực những võ giả này đều cao cường, có chân nguyên hộ thể còn không đến mức ngã bị thương.

– Đây là chuyện gì xảy ra?

– Trên thần đài này toát ra một luồng uy áp kinh khủng!

Phần đông nhân vật thiên kiêu đều ngẩng đầu, nhìn thần đài vàng tía nguy nga trước mắt.

Thần đài này không biết là loại vật liệu đá nào tạo thành, chất đá cũng không bóng loáng, ngược lại phủ kín đường vân, vô cùng thô ráp. Nhìn kỹ lại phát hiện những đường vân này cũng không phải tùy ý khắc mà là ẩn chứa thiên cơ. Có điểm cùng loại đường vânt rên đá khắc Hỗn Độn.

Mỗi một bậc đường vân đều có điều bất đồng, đếm kỹ, trên thần đài thật lớn này tổng cộng 33 bậc!

33 bậc đá tượng trưng 33 tầng trời!

Nhìn thấy con số này, Lâm Minh trong lòng khẽ động. Lại là 33. Chính mình vượt qua Cửu Vẫn 33 tầng trời, bậc đá nơi này cũng có 33 bậc!

– Đã sớm nghe được truyền thuyết, trời có 33 tầng, nhưng ta lại vẫn không biết, rốt cục 33 tầng trời là ý tứ gì? Khi ở Thiên Diễn Đại Lục, ta nghe nói trời có sáu tầng. Ta bay lên trời cao, lên trên tìm tòi, đúng thật là sáu tầng trời. Tầng dưới cùng là Bình Lưu Thiên, kế tiếp là Thái Cực Thiên. Mỗi một tầng trời đều có cảnh tượng bất đồng. Tuy nhiên tinh cầu nơi Thiên Diễn Đại Lục chỉ là một tinh cầu nhỏ bé không đáng kể của một giới trong 1 tỉ hạ giới. Trời của nó đối với 33 tầng trời của Thần Vực không có ý nghĩa gì. Không biết 33 tầng trời này rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là một địa phương đặc thù?

Trong lòng Lâm Minh sóm có nghi hoặc, thậm chí ngay cả tên của 33 tầng trời đều truyền thuyết xôn xao, không có một cách nói quyền uy.

Lúc này ở trong tinh thần chi hải của Lâm Minh, Mộ Thiên Tuyết nói:
– Cách nói 33 tầng trời tồn tại đã lâu, đến tột cùng như thế nào ta cũng không biết. Tòa thần đài trước mắt này, có cổ quái. Nếu ta không nhìn lầm, tài liệu luyện chế nó là Tuyên Cổ Thần Thạch một trong ba loại kỳ thạch Thần Vực. Đây là tài liệu tạo ra binh khí Thiên Đạo!

– Hả? Tuyên Cổ Thần Thạch?

Lâm Minh trong lòng ngạc nhiên, đúng vào lúc này một thanh âm thật lớn truyền khắp toàn bộ Mục Nguyệt tinh.

– Bán kết của đệ nhất hội võ cử hành ngay tại bậc đá trên Phong Thần Đài trước mắt các ngươi chứng kiến! Phong Thần Đài là Thần khí một vị Thiên Tôn đỉnh cấp thời đại thượng cổ luyện chế ra! Nghe nói người có thể lên đỉnh đài này là có thể Phong Thần!

Người lên đỉnh đài này là có thể Phong Thần, đây là khẩu khí bậc nào! Mấy chục vạn người dự thi ở đây nghe xong đều âm thầm líu lưỡi.

– Tuy nhiên món Thần khí này đã sớm thất lạc, Phong Thần Đài trước mắt các ngươi là Thiên Tôn Linh bảo sư tôn ta Hạo Vũ Thiên Tôn trải qua thời gian 10 vạn năm tìm hiểu thiên đạo, tinh nghiên ngọc giản Phong Thần Đài thượng cổ mà luyện chế ra.

– Món Thiên Tôn Linh bảo này với một tinh cầu làm tài liệu chủ thể, luyện chế thời gian vạn năm hình thành phôi thô, rồi sau đó gai nhập 33 loại tài liệu quý hiếm bao gồm Tuyên Cổ Thần Thạch, cuối cùng luyện chế mà thành!

Người nói chuyện chính là đệ tử thứ 76 dưới trướng Hạo Vũ Thiên Tôn, cũng chính là người mạnh Giới Vương dùng hóa thân đón đám người Lâm Minh đến Mục Nguyệt tinh!

Tuy nhiên lần này người trên Mục Nguyệt tinh lại không phải là hóa thân mà là bản tôn!

Vòng bán kết tổ chức trên Mục Nguyệt tinh này chính là đệ tử thứ 76 của Hạo Vũ Thiên Tôn tự mình chủ trì!

Một người mạnh cấp Giới Vương đến chủ trì bán kết, cũng xem như là long trọng.

– Không ngờ là luyện hóa trọn viên tinh cầu để làm chủ thể Thiên Tôn Linh bảo, không hổ là bút tích của Thiên Tôn! Tuy nhiên, nghe ra món Thiên Tôn Linh bảo này vẫn là dựa theo Phong Thần Đài thượng cổ để chế tạo. Nói trắng ra là, chính là vật phỏng chế, chẳng qua là vật phỏng chế cấp Thiên Tôn Linh bảo mà thôi.

– Một món vật phỏng chế đã kinh người như thế, Phong Thần Đài chân chính sẽ là mạnh mẽ bậc nào. Khó trách nói người lên đỉnh đài này là có thể Phong Thần! Tuy nhiên… danh hiệu Phong Thần này… Sẽ không phải là Phong Thần Thiên Tôn luyện chế chứ?

Ý niệm Lâm Minh khẽ động, đầu tiên nghĩ tới Phong Thần Thiên Tôn!

Phong Thần Thiên Tôn không hề nghi ngờ cũng là một Thiên Tôn mạnh mẽ vô cùng. Ít nhất cũng là cùng một cấp bậc với Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Nói không chừng còn muốn vượt qua Hỗn Nguyên Thiên Tôn!

Bởi vì từ lần trước Lâm Minh nhìn thấy, di tích thượng cổ Thương Thiên Cổ Ấn dưới viễn cổ đế đô mà xem, Phong Thần Thiên Tôn chỉ sợ cùng đại kiếp trời đất 3. 6 tỉ năm trước có quan hệ lớn lao. Thậm chí là nhân vật chính của trận đại kiếp đó!

– Phong Thần Đài dĩ nhiên là Thần khí. Thần khí dường như là vượt qua Thiên Tôn Linh bảo!

Lúc trước khi Lâm Minh đi con đường của Đế giả ở Vạn Cổ Ma Khanh, nhìn thấy tàn hồn của Ma Đế, hắn từ trong miệng đối phương biết được, Hỗn Nguyên Thiên Tôn năm đó chế tạo con đường của Đế giả chính là vì luyện chế một món Thần khí.

Nhưng cuối cùng thất bại, chính mình cũng ngã xuống. Trong này liên quan đến rất nhiều bí mật giữa Thiên Tôn, Ma Đế cũng không biết hiểu.

Bởi vậy phỏng đoán, Thần khí hẳn là vượt qua Thiên Tôn Linh bảo, nếu không với năng lực của Hỗn Nguyên Thiên Tôn, luyện chế một món Thiên Tôn Linh bảo không đến mức tốn công mất sức như thế, cuối cùng còn thất bại.

Lâm Minh nghĩ như vậy, đúng vào lúc này thanh âm của đệ tử 76 Hạo Vũ Thiên Tôn lại lần nữa vang lên:
– Sau đây ta tuyên bố quy tắc so tài của vòng bán kết này!

Quy tắc so tài?

Tất cả người dự thi đều cả kinh trong lòng, lập tức dựng lỗ tai, cẩn thận nghe ngóng. Điều này trực tiếp quan hệ đến thành tích đệ nhất hội võ của bọn họ lần này, thậm chí là tiền đồ tương lai, tự nhiên là phải nghe rõ!

– Ta chính là người chủ trì của bán kết lần này, đệ tử 76 của Hạo Vũ Thiên Tôn, các ngươi có thể xưng ta là Tiêu Đạo Tử!

– Bán kết cử hành ngay trên Phong Thần Đài. Phong Thần Đài ẩn chứa uy áp Thiên Tôn, cho dù là uy áp này hiện tại thu liễm đi rất nhiều, nhưng vẫn tạo thành áp lực thật lớn đối với võ giả. Chống lại loại áp lực này không chỉ cần tu vi thâm hậu, cũng cần nhuệ khí, thiên phú, ý chí, thiếu một thứ cũng không được! Phong Thần Đài là khảo nghiệm tổng hợp đối với các ngươi, nếu như không chịu nổi áp lực, đừng nói là leo lên Phong Thần Đài, cho dù là đứng trên Phong Thần Đài đều không có khả năng.

– Ngoài ra, trên Phong Thần Đài, cứ lên một bậc các ngươi đều phải đánh bại một đối thủ hùng mạnh! Trên Phong Thần Đài 21 bậc đầu đã bố trí sẵn trận pháp, trong trận pháp sẽ sinh ra tinh thần thể mô phỏng thực lực tương đương, đánh bại chúng nó có thể leo lên bậc kế tiếp. Ngược lại, trực tiếp mất tư cách!

– Về phần 12 bậc cuốic ùng, sẽ không phải là đối chiến với tinh thần thể nữa mà là trực tiếp lựa chọn một người dự thi. Đánh bại đối phương mới có thể đi lên bậc tiếp theo, nếu không sẽ tụt một bậc. Các ngươi có thể bị đánh bại năm lần, nếu như sau khi bị đánh bại lần thứ sáu, sẽ mất tư cách!

Tiêu Đạo Tử nói như thế, mà rất nhiều võ giả ở đây nghe xong lại âm thầm líu lưỡi. Chỉ riêng đứng trên Phong Thần Đài đều phải chịu đựng uy áp thật lớn. Chiến đấu dưới loại tình huống như vậy, tiêu hao thân thể chịu đựng có thể nghĩ mà biết!

21 bậc đầu còn đỡ, chỉ là đối chiến với tinh thần thể mô phỏng do trận pháp hình thành. Mà 12 bậc phía sau thì là chiến đấu với thiên tài cùng là người dự thi. Thiên tài có thể đi đến một bước đó, người nào không phải nhân vật tuyệt đỉnh. Đây chính là cường cường gặp mặt chân chính!

Mà về phần hạn chế có thể thất bại năm lần thì là vì phòng ngừa có một số cao thủ vận khí quá kém, thực lực bản thân mình có đủ lại gặp người mạnh hơn, không đi mấy bậc đã bị đào thải.

– Trong trận đấu không thể giết chết đối thủ, sau khi đối phương nhận thua không thể tiếp tục công kích. Cuối cùng, cầu chúc các ngươi lên đỉnh. Tuy rằng hy vọng này cực kỳ xa vời.

Thanh âm cuối cùng của Tiêu Đạo Tử lại khơi dậy lòng nghịch phản của thiên tài ở đây. Bọn họ đều là con cưng trong con cưng của trời, ngươi nói ta không thể lên đỉnh, vậy ta càng muốn lên đỉnh!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.