VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1626: Vô tình gặp được



Từ lời nói của Tô Nhã thì Lâm Minh còn lần đầu tiên biết rõ nam tử áo xanh gọi là “Hạo Nguyệt quận vương” .

Một danh xưng “Hạo Nguyệt quận vương” này, hơn nữa từ thái độ của Tô Nhã đối với nam tử thì hiển nhiên nam tử này là cao tầng của Thần Quốc.

Nói như vậy, thế lực lớn phân thành thể chế quốc gia và thể chế tông môn.

Nhân vật trọng yếu trong tông môn bình thường sẽ gọi là trưởng lão, hộ pháp, thái thượng trưởng… Mà thể chế Thần Quốc thì gọi là quận vương, thân vương, quốc sư…

Thế lực hai bên không có gì khác nhau, chỉ du người sáng lập yêu thích thế nào mà thôi.

Mà Hạo Nguyệt quận vương tuy che dấu tu vị, nhưng mà Lâm Minh vẫn có thể ẩn ẩn cảm thấy đối phương chỉ sợ đã đạt tới Giới Vương, mặc dù tu vị của hắn không phải Giới Vương, cũng sợ rằng có chiến lực đánh với Giới Vương một trận.

Một cường giả có thể địch lại Giới Vương, bên trong thần quốc chỉ là quận vương, mà không phải thân vương, có thể nghĩ thế lực thần quốc này có bao nhiêu.

Hồn Tộc Thần Quốc đều là thế lực Thiên Tôn trở lên…

Lâm Minh căn cứ trí nhớ của Chúc Xuyên, hắn loại bỏ các tin tức không cần thiết, tập trung một ít Thần Quốc có khả năng, nhưng rốt cuộc là nhà nào thì Lâm Minh lại không thể khẳng định.

– Tô tiểu thư, bổn vương lúc trước mua được trà cực phẩm, trà này mười vạn điểm tích lũy một lượng, vạn năm ngắt lấy một lần, dùng bảy mươi hai loại thiên tài địa bảo phối hợp lên men mới nấu ra trà cực phẩm, qua ít ngày bổn vương lại ở Tiêu Dao Lâu cử hành Vũ Đạo Trà Hội, đến lúc đó Tô tiểu thư có thể đại giá quang lâm hay không?

– Vũ Đạo Trà Hội? Trà cực phẩm? Hạo Nguyệt quận vương đúng là đại khí! Tô Nhã quả nhiên rất muốn tham gia!

Tô Nhã một đôi mắt đẹp nheo lại, cong như trăng lưỡi liềm. Dường như rất có hứng thú với Vũ Đạo Trà Hội, nhưng mà thời điểm định đáp ứng thì Tô Nhã lại làm ra vẻ khó xử, bộ mặt đầy tiếc nuối, tiếc hận, nói:

– Đáng tiếc Tô Nhã bị Tinh Cực Thiên Cung phái tới Thần Văn Sư công hội chấp hành nhiệm vụ, hiện tại Tinh Cực Thiên Cung tiền tuyến căng thẳng, Tô Nhã không có khả năng rời khỏi, đành phải cự tuyệt Hạo Nguyệt quận vương rồi…

Tô Nhã cứ như vậy không lưu dấu vết cự tuyệt lời mời của Hạo Nguyệt quận vương, lý do thập phần đầy đủ. Nhưng mà Hạo Nguyệt quận vương lại nhíu mày. Hắn trước trước sau sau bảy tám lần mời Tô Nhã đi Tiêu Dao Lâu, tuy nhiên lần nào cũng bị Tô Nhã cự tuyệt, mà hết lần này tới lần khác lý do cự tuyệt mỗi lần lại nghe thập phần hợp lý. Làm cho Hạo Nguyệt quận vương không tìm được chỗ xấu.

– Nữ nhân này thực không biết điều. Nhiều lần bắc mặt mũi của vương gia!

Bên cạnh Hạo Nguyệt quận vương là Tinh sư muội bĩu môi, nàng dùng chân nguyên truyền âm cho Hạo Nguyệt quận vương nói ra. Ngay sao đó ánh mắt của nàng nhìn qua Tô Nhã cũng thập phần bất thiện.

Tô Nhã đương nhiên chú ý tới địch ý của nàng rồi, nàng chỉ là che miệng cười cười, giống như không quan tâm.

Tô Nhã thập phần rõ ràng Hạo Nguyệt quận vương tổ chức Vũ Đạo Trà Hội tại “Tiêu Dao Lâu” là nơi nào, nhìn qua hậu cung của Hạo Nguyệt quận vương thì biết rõ đó là nơi tư nhân của Hạo Nguyệt quận vương.

Từ xưa hoàng cung và phủ vương gia xây dựng nhiều cung điện, hậu cung đều cấm nam nhân tiến vào, có thể ra vào chỉ có thái giám, hậu cung có thể tổ chức “Vũ Đạo Trà Hội” ? Đây là nói đùa sao, Tô Nhã không chút nghi ngờ, tới lúc đó cái gọi là “Vũ Đạo Trà Hội ” chỉ sợ chỉ có một nam nhân là Hạo Nguyệt quận vương và còn lại là thị nữ, thê thiếp của hắn.

Còn nàng lại là khách quý, một khi đi vào Tieu Dao Lâu dự “Vũ Đạo Trà Hội “, nàng mười phần phải qua đêm với Hạo Nguyệt quận vương, là “Món chính “, loại mời này đương nhiên nàng không đáp ứng.

Hạo Nguyệt quận vương lúc ánh mắt nhìn qua thân thể đầy đặn của Tô Nhã một lần, dường như bị Tô Nhã cự tuyệt đã không ngoài ý muốn, cũng không giận dữ.

– Vương gia, nàng ta có cái gì đẹp chứ, không phải chỉ đầy đặn một chút sao? Trong Tiêu Dao Cung muốn đầy đặn như nàng ta cũng không phải là không có…

Nhìn thấy Hạo Nguyệt quận vương cảm thấy hứng thú với Tô Nhã thì Tinh sư muội rất không vui dùng chân nguyên truyền âm phàn nàn. Kỳ thật dáng người của nàng ta cũng không tệ.

– Ngươi không hiểu, loại nữ nhân này bề ngoài nhìn gợi cảm xinh đẹp, giống như ai cũng có thể thân mật, kỳ thật chính là nữ nhân rất cao ngạo, nàng tám mặt lung linh, chỉ ngoài mặt thân thiện với nam nhân, ai muốn chính thức ăn nàng là chuyện không thể nào, nữ nhân càng như vậy càng khó bắt lấy, chinh phục thành công mới có cảm giác thỏa mãn!

Võ giả có tuổi thọ ngàn vạn năm, thê thiếp thành đàn thật sự chẳng có gì lạ, Hạo Nguyệt quận vương sớm đã là lão luyện tình đạo, nghiên cứu về nữ nhân rất thấu triệt, đối với từng loại nữ nhân tính cách thế nào đều biết rõ ràng, Hạo Nguyệt quận vương không có hứng thú gì, thực lực như Tô Nhã lại đầy cao ngạo, hắn càng muốn chinh phục.

– Tiểu Tình hãy chờ xem, nữ nhân này bổn vương sớm muộn gì cũng ăn vào miệng, làm cho nàng toàn tâm phục thị ta.

Hạo Nguyệt quận vương nói tới đây thì mỉm cười đầy tự tin, hắn vốn đang muốn đổi một chủ đề, tiếp tục chậm rãi chinh phục con thiên nga cao ngạo bên cạnh.

Đúng lúc này con mắt Tô Nhã đột nhiên sáng ngời, giống như nhìn thấy chuyện vui lớn,sau đó nàng cười còn kiều diễm hơn cả hoa mẫu đơn nở rộ.

Nàng nhìn qua một hướng, thân thể đầy đặn của nàng run run như cánh hoa, khiến người ta nhìn no mắt.

– Lâm công tử, tại đây!

Dù có đám người ngăn cách tầng tầng, nhưng mà không thể ngăn cản Tô Nhã, nàng không để ý rụt rè muốn đi vào trong đám người, đi nghênh đón người nào đó.

Một màn này làm cho Hạo Nguyệt quận vương nao nao, chợt nhíu mày, Lâm công tử là ai? Chẳng lẽ là người có bối cảnh địa vị lớn hơn hắn?

Trong mắt Hạo Nguyệt quận vương thấy, có thể được Tô Nhã nghênh đón như vậy, thậm chí còn không thể chờ đợi được, tất nhiên phải là đại nhân vật.

Nghe được giọng của Tô Nhã ở xa xa thì Lâm Minh lập tức cười khổ trong lòng, vốn Lâm Minh cũng không muốn quan tâm Hạo Nguyệt quận vương là người khó chơi này.

Về phần Tiểu Ma Tiên càng không muốn Lâm Minh gặp được Tô Nhã.

Vì vậy hai người đều rất ăn ý có ý định giả bộ như không biết bọn họ, đi đường vòng vào trong đại sảnh đấu giá, lại không nghĩ rằng Tô Nhã giống như có tâm linh cảm ứng vậy, trong đám người mênh mông bắt được thân ảnh của Lâm Minh.

Giọng của Tô Nhã gợi cảm và xuyên thấu, lần này nàng hét lên, sau đó còn loa qua bên này, Lâm Minh lập tức thành tiêu điểm!

– Lâm công tử, thật sự là trùng hợp đấy.

Tô Nhã như tiểu nữ hài vậy, trong đám người kiễng mũi chân vẫy tay với Lâm Minh, giống như sợ Lâm Minh không nhìn thấy.

Nhìn thấy Tô Nhã ân cần như vậy, khiến vẻ mặt tươi cười của Tiểu Ma Tiên trầm xuống, một tay nhỏ bé vòng qua tay Lâm Minh chui vào eo của hắn, dùng sức nhéo một khối thịt.

Lâm Minh im lặng, đương nhiên hắn biết rõ ý của Tiểu Ma Tiên, đây là cảnh hắn biết sẽ xảy ra.

– A… Tô tiểu thư, xác thực là trùng hợp…

Lâm Minh vội ho một tiếng, lại giống như chẳng có chuyện gì nói một câu.

– Đúng nga, duyên phận đấy!

Tô Nhã cười càng xinh đẹp, mà nụ cười của nàng không phải nụ cười chức nghiệp thường gặp, mà là nụ cười từ nội tâm.

Hiển nhiên Tô Nhã có thái độ khác với Lâm Minh!

Nhìn thấy Lâm Minh và Tô Nhã tươi cười không chút giả bộ kia, Hạo Nguyệt quận vương vốn phong độ thân sĩ bị nữ nhân cự tuyệt cũng không biến sắc, bây giờ phong độ thân sĩ biến mất không còn lại gì.

Mặt của hắn trầm xuống.

Tại sao lại là tiểu tử này!

Thì ra Lâm công tử này chính là Lâm Minh!

Vừa rồi hắn còn nói khoác trước mặt tiểu thiếp, Tô Nhã bây giờ lại thân mật trước mặt nam hài khác, mà có thể chinh phục Tô Nhã cực kỳ khó khăn, cũng chỉ có Hạo Nguyệt quận vương hắn mới có bổn sự này.

Mà trong nháy mắt Tô Nhã lại ân cần với Lâm Minh, không để ý rụt rè xuyên qua đám người đi lên gặp Lâm Minh, giống như sợ Lâm Minh chạy đi.

Đây quả thực là đánh mặt của Hạo Nguyệt quận vương!

Nếu như Tô Nhã nghênh đón là đại nhân vật nào, ví dụ như đế tử thủ tịch thế lực Chân Thần các loại, như vậy Hạo Nguyệt quận vương cũng tối đa ghen ghét mà thôi, sẽ không tức giận như vậy, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác Tô Nhã nghênh đón là Lâm Minh.

Một tháng trước Hạo Nguyệt quận vương đã thông qua tổ chức tình báo tra ra, Lâm Minh trừ có sư phụ thần bí không xuất hiện ra, căn bản không có nội tình ủng hộ, nếu không hắn hơn hai mươi năm trước không đến mức vì một công pháp luyện thể mà tự mình đi tới Gia Lan Quốc.

– Tiểu tử này đúng là có bản lĩnh…

Trong mắt Hạo Nguyệt quận vương bắn ra một đạo hàn quang, hắn hôm nay xem như bị Lâm Minh triệt để đánh bại.

Mà lúc này tuy Tô Nhã đứng bên người Lâm Minh, dường như nàng không có quá mức “Quên” vf “Vắng vẻ” Hạo Nguyệt quận vương.

Nàng lại xuyên qua đám người nhìn qua Hạo Nguyệt quận vương nói ra: 

– Hạo Nguyệt quận vương, Tô Nhã xin lỗi không tiếp được, lần sau nếu như quận vương có thời gian, Tô Nhã nhất định đến nhà bái phỏng.

Tô Nhã nói tràng diện này rất đủ, về phần nói tới nhà bái phỏng gì đó có trời mới biết là mấy ngàn vạn năm sau có tới hay không.

Tuy Tô Nhã cũng biết như vậy có chút đắc tội Hạo Nguyệt quận vương, nhưng mà Hạo Nguyệt quận vương và Lâm Minh ai trọng yếu thì nàng biết rõ ràng.

Không nói đến Tô Nhã vốn có hảo cảm với Lâm Minh, càng muốn ở cùng chỗ với Lâm Minh, chỉ nói giá trị bản thân của Lâm Minh cũng đã lớn tới mức khiến Tô Nhã có thể giao ra cái giá lớn, bất kỳ vật gì đi lôi kéo.

Hạo Nguyệt quận vương ngược lại chỉ xuất thân thế lực lớn, nhưng mà Tô Nhã cũng chẳng quan tâm tới nhiều, nàng vốn khách khí với Hạo Nguyệt quận vương, cũng căn cứ vào bằng hữu giao hảo giữa các thế lực mà thôi, về sau có lẽ còn dùng tới.

Bằng vào điểm này, Hạo Nguyệt quận vương còn muốn lừa gạt Tô Nhã lên giường, vậy thì Tô Nhã cũng chẳng quan tâm tới.

Mà Lâm Minh thì khác hoàn toàn, nếu như Lâm Minh thực sự có ý định như Hạo Nguyệt quận vương, Tô Nhã có cảm giác khó làm, làm không tốt còn bị Lâm Minh bắt trái tim làm tù binh.

Nghĩ tới đây trong nội tâm Tô Nhã cũng không hiểu, cũng rất nhanh bỏ qua suy nghĩ không hiểu này, nàng rất rõ ràng, Lâm Minh hơn phân nửa là không có ý với nàng.

Nàng nói với Lâm Minh: 

– Lâm công tử muốn đi đấu giá hội sao? Chúng ta cùng đi chung nhé?

Còn không cần Lâm Minh trả lời, Tiểu Ma Tiên đã mỉm cười nói: 

– Không cần, tự chúng ta đi là được.

Tuy Tiểu Ma Tiên đang cười, cộng thêm đôi răng mèo của nàng hiện ra, thấy thế nào cũng có hương vị giống như chuẩn bị cắn người.

Tô Nhã lơ đễnh, nàng rất biết điều nói:

– Vậy cũng tốt.

Mặc dù nói là muốn tách ra, nhưng mà chỉ có một con đường đi vào, bọn họ tạm thời vẫn đồng hành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.