VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1921: Tiết lộ thân phận



– Hồn hải thứ ba!

Lâm Minh thở dài ra một hơi, cùng lúc đó hắn cũng nhíu mày thật sâu.

Tốc độ của hắn đã chậm hơn Thánh Mỹ.

Đây là chuyện trong tình lý.

Thánh Mỹ đọc qua Hồn Tộc Thánh Điển, nàng tạo nghệ trên trang sách màu vàng nhất định vượt qua Lâm Minh, cho dù lâm Minh có Tu La Thiên Thư phụ trợ, cuối cùng ngộ đạo ở phương diện tu thần không thể sánh bằng Thánh Mỹ.

Như thế tính ra Lâm Minh cảm giác mình đã hiểu ra huyền cơ trong Đọa Thần sơn mạch này rồi, bởi vì muốn cầm được trang sách màu vàng khó khăn trùng trùng điệp điệp.

– Trách không được bát giác tháp công bố muốn ở Đọa Thần sơn mạch cầm được trang sách màu vàng là ít có khả năng… Những Chân Thần thời điểm thiếu niên từng tói Đọa Thần sơn mạch ngộ đạo, đồng dạng thất bại…

Trong nội tâm Lâm Minh cảm thán, hắn cảm thấy hài lòng với thành tích mình đạt được.

Nhưng mà thời điểm này chung quanh Lâm Minh, những người khác nếu biết rõ suy nghĩ của Lâm Minh hiện tại, sợ rằng sẽ xông lên đánh hắn.

– Hồn hải thứ ba, vậy mà cũng có thể tỏa ra hào quang sáng như thế.

Lâm Minh thắp sáng hồn hải thứ ba không ai bất ngờ, bọn họ đã nhận định Lâm Minh từng sớm tới Đọa Thần sơn mạch, có lẽ đã thắp sáng qua hồn hải thứ tư, thứ năm nên chẳng có gì kỳ quái.

Nhưng làm cho bọn họ kinh ngạc là, Lâm Minh vậy mà lưu lại dấu vết hồn hải sáng ngời như thế, bọn họ cảm thấy bất ngờ.

Bọn họ không tưởng tượng nổi chính là, Lâm Minh dù nhìn thế nào cũng không giống thiên tài.

Một ít người cơ hồ muốn đấm ngực dậm chân, người còn mạnh hơn người, loại cảm giác này chẳng khác gì cho heo ăn tiên dược.

– Người này có thể đang ngụy trang, có lẽ hắn chính là thiên tài của thế lực lớn… Có thể làm được một bước này, chắc chắn không phải là người vô danh.

Ngọc Thạch Sinh nhìn qua Lâm Minh, yên lặng nói thầm.

– Người này hơn phân nửa che giấu tung tích.

Một ít thiên tài ngộ đạo trên Ham Thai cũng cảm thấy kỳ quái.

Ngộ đạo trên huyễn thần linh nhai cần có nội tình phi phàm, cùng với lĩnh ngộ pháp tắc Hồn Tộc chí cao, những pháp tắc chí cao này là truyền thừa tuyệt mật, vĩ giả bình thường làm gì có được nội tình như thế chứ?

– Không biết hắn xuất thân từ đâu? Có tuấn kiệt thế lực lớn xấu như vậy sao?

Thiếu nữ áo tím trên đầu có sừng nhỏ lưu tâm Lâm Minh, cảm giác rất khó tiếp nhận.

Mà thời điểm này Lâm Minh càng mắt điếc tai ngo với nhao nhao ở bên ngoài.

Bên tai của hắn chỉ còn âm thanh du dương của thiên nhiên, trang sách màu vàng dung nhập vào trong cốt nhục, một ít chữ viết không thể lĩnh ngộ lại chìm nổi như tinh cầu, phát ra chân ý vô cùng, hào quang lập lòe sáng ngời khiến người ta thích ý.

Hắn có thể cảm giác được hồn lực cuồn cuộn bao phủ, hồn lực tăng lên thật lớn.

Tuy có rất nhiều chỗ tốt, nhưng Lâm Minh vẫn đang sầu khổ làm sao có thể đạt đượct rang sách màu vàng.

Thời điểm này trong đầu Lâm Minh sinh ra âm thanh sợ hãi.

– Này uy uy… Ngươi vừa rồi… Có nhiều thứ, hảo hảo tính sai a…

Âm thanh bất thình lình này làm cho nội tâm Lâm Minh ngẩn ngơ, là thiếu nữ áo đỏ hắn gặp được trong nguyên mộng chiến trường!

Nàng hóa thành năng lượng thể vây quanh Lâm Minh, căn bản không có người nào phát hiện ra nàng.

Nàng lúc này đột nhiên lên tiếng nhận định Lâm Minh vừa rồi ngộ đạo có sai.

Chuyện này làm cho Lâm Minh sửng sốt, ấn ký hồn hải thứ ba tỏa ra hào quang sáng ngời như thế, vậy mà sai?

– Sai ở đâu?

Lâm Minh vội vàng truyền âm hỏi, hắn biết rõ thiếu nữ áo đỏ không tầm thường, nhưng lại thật không ngờ, nàng có thể nhìn ra huyền cơ pháp tắc trên Ham Thai.

Thời điểm này thiếu nữ áo đỏ còn chưa có mở miệng, đột nhiên sắc trời đột nhiên biến đổi, năng lượng đột nhiên trở nên bạo ngược.

Trong nội tâm Lâm Minh cả kinh, ngẩng đầu nhìn qua bầu trời.

Phát sinh cái gì?

Ầm ầm!

Bầu trời rung động lắc lư, dường như có lôi đình đang chuẩn bị.

Mây đen ngưng tụ, che đậy bầu trời.

Loại biến cố này khiến người ta kinh hãi, bọn họ nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, hồn nhiên không rõ xảy ra chuyện gì.

Đúng lúc này trên bầu trời sinh ra tiếng nổ lớn, giống như thần kiếm bổ ra bầu trời, hư không huyễn thần linh nhai ảm đạm, chỉ có lưu vân màu xám vẫn còn sáng.

Hào quang mờ mịt hội tụ thành cường quang, không hề dấu hiệu xuất hiện.

Hào quang phô thiên cái địa, có mặt khắp nơi, bao phủ thân thể từng người.

Mỗi một đạo hào quang giống như tới từ tuyên cổ, giống như chiếu sáng nội tâm từng người.

Một đạo khí thế bàng bạc không hiểu sinh ra, làm lòng người ta rung sợ.

Tia sáng này chiếu sáng, trên vách núi huyễn thần linh thái, người ngộ đao kinh hồn táng đảm, chỉ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé dưới hào quang này, sinh ra cảm giác như muốn quỳ bái.

– Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ, chiếu sáng Tam Thập Tam Thiên…

Trên bầu trời nương theo hào quang sáng ngời này, một giọng nói tang thương sinh ra.

Âm thanh vừa xuất hiện, vô số ánh sáng chói lọi ngưng tụ trên hư không,nó không ngừng bồi hồi trên đầu mỗi người.

– Đại Phạm Thần Vương!

– Là lão tổ! Cảm giác của lão tổ hàng lâm vào nơi này.

Thiên chi kiêu tử có thể đi theo sư tôn thăm viếng thần sơn thần bí, hay hoặc dứt khoát là đệ tử của thần sơn đột nhiên giật mình, không ngừng quỳ rạp trên Ham Thai.

– Cái gì, cảm giác này chính là Đại Phạm Thần Vương? – Đại Phạm Thần Vương… Không ngờ chính là cảm giác của Thần Vương!

Trên vách núi này còn có người ngồi trên Ham Thai, biết được hào quang thần bí sáng ngời này, cũng có người quỳ xuống, quỳ bái thật tình.

Đại Phạm Thần Vương, đây là cường giả đứng đầu của Hồn giới, xứng đáng cho bọn họ cúi đầu.

– Thần Vương?

Lâm Minh giật mình, Thần Vương là cái gì? Chân Thần sao?

Lâm Minh không thể tin được, nhưng sợ rằng chỉ có thể là Chân Thần, xưng hô Thần Vương này không phải Thiên Tôn có thể có.

Mà nhìn qua phản ứng của đám tuấn kiệt chung quanh, chỉ sợ người tới thực sự là Chân Thần!

Nếu như Thiên Tôn thì không tới mức này, lúc ấy tại nguyên mộng chiến trường, có Vạn Quỷ Thiên Tôn cùng Hỗn Độn Ma Thần xuất hiện, tuổi trẻ tuấn kiệt tuy e ngại nhưng còn chưa tới mức quỳ xuống.

Chân Thần, không ngờ có thể mang cảm giác xuyên thấu qua Đọa Thần sơn mạch, làm sao có thể?

– Chân Thần đã cường đại đến loại trình độ này sao? Bản thể không cách nào tiến vào Đọa Thần sơn mạch, nhưng vẫn có thể dùng cảm giác bao phủ nơi này? Thậm chí ảnh hưởng nơi đây?

Trong nội tâm Lâm Minh sinh ra dự cảm không hiểu, cảm giác của Chân Thần hàng lâm, tất nhiên là chuyên nguyên nhân, chẳng lẽ là…

Lâm Minh cảm giác sau lưng đã đổ mồ hôi lạnh, không phải truy tra bản thân mình đấy chứ?

Trong đầu Lâm Minh vừa mới hiện ra suy nghĩ này trong đầu, chỉ thấy một đạo thần quang xé rách bầu trời, trong thời gian ngắn bao phủ trên người Lâm Minh.

Lâm Minh bị hào quang thần bí này bao phủ, hắn chẳng khác gì bị sét đánh, chẳng khác gì thiên thạch trùng kích ý thức hải.

May mắn Lâm Minh thần hồn cường đại, nếu không bị cảm giác này bao phủ, thức hải của hắn đã sụp đổ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.