VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1945: Ngộ đạo mười năm (2)



– Hai người này, thiên phú còn kinh khủng hơn Đại Phạm Thần Vương lúc còn trẻ, tương lai bọn họ có lẽ sẽ thành tựu Chân Thần, nếu quả thật sáng tạo kỳ tích như vậy, cũng không phải là không được a, có lẽ hai người bọn họ còn có thiên phú hơn cả thiên tài của mười tỷ năm trước.

Thời đại thượng cổ mười tỷ năm trước là võ đạo văn minh đỉnh phong, khi đó đế vương, tuấn kiệt có thực lực chỉnh thể mạnh hơn hiện tại quá nhiều.

Mà văn minh võ đạo hiện tại xem như đã bị đứt gãy, nếu tuấn kiệt hiện tại có thành tựu vượt qua tuấn kiệt thượng cổ, vậy quá kinh người.

– Lịch sử không phải dễ dàng bị sửa như vậy, năm đó có người cho rằng thiên đạo quy tắc trên Đọa Thần sơn mạch cùng Huyễn Thần Linh Nhai trong mười tỷ năm qua bị thay đổi từng chút, không hề thích hợp tìm hiểu, hơn nữa còn là đại năng của Hồn Tộc nói, ta nghĩ đây cũng là chuyện có căn cứ…

Người khác nhau thì ý kiến cũng khác nhau.

Bọn họ đang chờ đợi, hoặc là ngộ đạo, hoặc là tu luyện, cứ như vậy, ba năm qua đi…

Đọa Thần sơn mạch đã có rất nhiều tuấn kiệt của thế lực Thiên Tôn thậm chí là thế lực Chân Thần xuất hiện, bọn hắn dùng ảnh lưu niệm thủy tinh, ảo giác trận bàn mang bản sao Lâm Minh cùng Thánh Mỹ ngộ đạo đưa về phục mệnh.

Trước trước sau sau, có hàng trăm hàng ngàn thế lực lớn đã tới nơi này.

Đột nhiên Hồn giới xuất hiện một Nhân loại có thiên phú nghịch thiên, tự nhiên là dẫn tới các thế lực chú ý.

Trừ chuyện đó ra, Thánh Mỹ hoàn thành bảy chuyển có tình hình như thế nào, đây là chuyện rất nhiều thế lực Hồn Tộc quan tâm tới.

Lại ba năm qua đi.

Lâm Minh cùng Thánh Mỹ như pho tượng điêu khắc, vẫn không nhúc nhích.

Đến bây giờ mới thôi, bọn họ ngộ đạo trên Ham Thai cũng gần mười năm rồi.

Bởi vì trong lịch sử dài của Hồn Tộc, cũng có người hiểu được truyền thừa của Đọa Thần sơn mạch, cho nên mọi người cũng không biết rốt cuộc Lâm Minh cùng Thánh Mỹ ngộ đạo tiếp tục trong bao lâu.

Thời gian trôi qua, xuân đi thu đến, thời điểm năm thứ mười sắp chấm dứt, đột nhiên thần quang to lớn sinh ra trên bầu trời, xua tán sương mù bao phủ Đọa Thần sơn mạch, đạo thần quang này như thanh kiếm thần linh, trực tiếp chiếu xạ trên không trung Đọa Thần sơn mạch, cuối cùng là chiếu vào Ham Thai của Lâm Minh.

Lâm Minh, tính cả Ham Thai cao mấy ngàn trượng hắn đang ngồi bị thần quang bao phủ hoàn toàn.

Trong lúc nhất thời, Đọa Thần sơn mạch gió nổi mây phun, cơ hồ tất cả hồn lực đều hội tụ tới, hình thành vòng xoáy màu tím to lớn trên Ham Thai Lâm Minh đang ngồi.

Hồn lực vô cùng lưu chuyển, hình thành vòng xoáy to lớn, toàn bộ mảnh vỡ pháp tắc trong Đọa Thần sơn mạch bị vòng xoáy cuốn tới, mà trung tâm vòng xoáy đang từ từ hạ xuống, hình thành cái phễu lớn nhắm vào Lâm Minh.

Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người vô cùng giật mình, bọn họ ẩn ẩn ý thức được, Lâm Minh ngộ đạo chỉ sợ đã tới thời khắc cuối cùng, cũng nói đúng hơn hồn hải thứ bảy sắp sáng lên.

Mọi người trơ mắt nhìn qua, Ham Thai mà Lâm Minh đang ngồi có đường vân nhỏ hẹp hiện ra, bao phủ khắp Ham Thai, cuối cùng một đầu Ham Thai có thần quang lóng lánh như mặt trời tỏa sáng.

Hồn hải thứ bảy thật sự bị thắp sáng.

Nhìn thấy cảnh này, cho dù tuấn kiệt Hồn Tộc đã sớm chuẩn bị tâm thần, lúc này tâm thần vẫn rung động khó nói nên lời.

Bởi vì bọn họ rõ ràng, đây là thời khắc sửa đổi lịch sử, Lâm Mục đã sáng tạo lịch sử.

Điểm khiếp bọn họ khiếp tiếp nhận là, sáng tạo lịch sử chính là một nhân loại, hắn trôi qua nhiều năm như thế, hắn lấy được truyền thừa mà vô số tuấn kiệt Hồn Tộc không ai lấy nổi.

Kết quả như vậy làm nội tâm rất nhiều tuấn kiệt Hồn Tộc tràn ngập cảm giác thât bại trong lòng.

Người như Ngọc Thạch Sinh ủng hộ Thánh Mỹ cũng cảm thấy nội tâm rất khó chịu.

– Chuyện này là…

Đột nhiên có tuấn kiệt trẻ tuổi của Hồn Tộc chỉ vào bầu trời, chỉ thấy trong vòng xoáy màu tím này khí tức màu xanh và màu đen lưu chuyển, giống như âm dương ngư thái cực xuất hiện.

Hai chủng khí tức không ngừng quấn vào nhau.

Quá trình này tiếp tục trong một nén hương, hai đạo khí tức này chậm rãi phân ra, không ngừng biến hóa sinh sôi trên bầu trời, cuối cùng nhất ngưng tụ thành rất nhiều phù văn, những phù văn vụn vặt lẻ tẻ trải rộng phía chân trời, trong đó mỗi phù văn ẩn chứa đạo vận đại đạo kinh người, làm cho lòng người rung sợ tâm thần.

– Đây là phù văn pháp tắc bổn nguyên của sinh tử ý cảnh hình thành.

Trong tuấn kiệt ở đây có mấy cường giả Giới Vương, bọn họ xuất thân thế lực lớn, kiến thức phi phàm, hiện tại mắt thấy ngưng tụ ra sinh tử phù văn, tâm thần bọn họ rất rung động.

Nghe thế mấy Giới Vương này nói, những người khác nhao nhao ngưng mắt nhìn qua những phù văn xoay tròn trên bầu trời, đại đa số bọn họ cảm nhận được phù văn vô cùng huyền diệu, nhưng lại có thể cảm nhận rõ những phù văn này quá đáng sợ, bởi vì khí tức này ẩn ẩn cộng minh với tinh thần và khí huyết của bọn họ.

Sinh tử bổn nguyên pháp tắc!

Rất nhiều tuấn kiệt tới Đọa Thần sơn mạch này không ngộ ra thứ gì cao thâm, nhưng mà bọn họ cũng biết trong Ham Thai của Đọa Thần sơn mạch này có pháp tắc chủ yếu là sinh tử.

Hai chủng pháp tắc này kết hợp lại liền tạo thành tánh mạng.

Hiện tại mắt thấy trên không trung ngưng tụ ra phù văn sinh tử pháp tắc, những võ giả này ánh mắt đỏ hồng, loại phù văn này nếu như đạt được một cái, hơn nữa hiểu được thì chỗ tốt khi tu luyện sẽ rất lớn.

Mà bọn họ trông mà thèm, rất nhiều người ngưng tụ tất cả thị lực quan sát phù văn trong đó, hy vọng xa vời từ đó lĩnh ngộ ra cái gì, trong lúc này vòng xoáy xoay tròn thật nhanh, rồi sau đó chậm rãi hội tụ lại.

Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, những phù văn pháp tắc như trường kình hấp thủy, toàn bộ tập trung vào vị trí của Lâm Minh.

– Ân?

– Đây là! 

Rất nhiều người mở to mắt, bọn họ trơ mắt nhìn qua hàng trăm hàng ngàn phù văn pháp tắc tiến vào trong huyết nhục của Lâm Minh, rồi sau đó chúng như bông tuyết rơi vào trong nước, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa.

Thiên đạo chí lý ngưng kết thành thần bí cốt văn, khắp vào cốt tủy Lâm Minh.

Mảnh vỡ pháp tắc diễn biến thành phù văn, chôn sâu trong huyết nhục Lâm Minh.

– Cái này… Cái này…

Rất nhiều người há to mồm không nói nên lời.

Cũng có tuấn kiệt thế lực lớn đỏ mắt.

Nhiều phù văn pháp tắc bổn nguyên trân quý như vậy, bọn họ đạt được một cái là quá thỏa mãn rồi, đáng tiếc đây chỉ là hy vọng xa vời, nhưng mà bây giờ, toàn bộ bị Lâm Minh hấp thu!

Đây là cơ duyên bực nào, quả thực làm cho người ta đố kỵ muốn thổ huyết.

– Cho ta ah, dù là một cái cũng được!

Có người đấm ngực dậm chân.

Những tánh mạng phù văn này khắc vào trong cơ thể Lâm Minh, trở thành một bộ phận tính mạng của hắn, cho dù hắn hiện tại không hiểu được, nhưng mà ngày sau khi tu vị tinh tiến, hắn cũng chậm rãi cảm ngộ huyền diệu trong phù văn này, lại tìm hiểu thì làm chơi ăn thật, đây là sau khi hoàn toàn ngộ đạo ở Đọa Thần sơn mạch và đạt được cơ duyên, cùng loại với lúc Lâm Minh độ Cửu Vẫn, tiếp nhận thiên địa pháp tắc tẩy lễ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.