VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 247: Qua vòng đấu tiểu tổ, tiến vào trước 100



Thực lực Lâm Minh cường đại là không sai, nhưng những đệ tử thân truyền của Thất Huyền cốc lại quá mạnh mẽ. Tu vi Ngưng Mạch đỉnh phong còn cao hơn Lâm Minh một đại cảnh giới, hơn nữa bọn họ đều là các thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu, so với cao thủ Hậu Thiên trung kỳ thì còn mạnh hơn.

Lâm Minh có lợi hại đi nữa, thì cũng không có khả năng giao thủ với cao thủ Hậu Thiên trung kỳ cao hơn cả hai cảnh giới được, nếu làm được như vậy thì thật sự sẽ kinh động tới toàn bộ Thất Huyền cốc.

Tần Hạnh Hiên nói:

– Khả năng đoạt giải quán quân chỉ có hai mươi người, toàn bộ đều là đệ tử hạch tâm của Thất Huyền cốc, trong đó mười tuyển thủ hạt giống tại các tiểu tổ là đứng đầu, Khương Lan Kiếm trong tổ chúng ta cũng nằm trong đó, tỷ lệ cược là một ăn hai mươi, đúng rồi, còn có một tên đến từ gia tộc tu võ là Trương Ngạn Triệu được tuyển vào, tỷ lệ cược của hắn là một bồi ba mươi lăm.

Trương Ngạn Triệu?

Lâm Minh cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, cẩn thận nhớ lại mới nhận ra khi ở Nam Hoa lâu, tiểu đệ của Âu Dương Tử Vân từng đề cập tới cái tên này, Trương gia Trương Ngạn Triệu từng tiến vào trước hai mươi trong lần tổng tông hội võ lần trước. Đương nhiên, tuy là trước hai mươi, nhưng so với đệ tử thân truyền xếp hạng mười hạng đầu của Thất Huyền cốc thì vẫn còn kém xa, lần này hắn lại tu luyện ba năm, có lẽ thành tích sẽ không thấp.

Từ khi Thất Huyền cốc tổ chức tổng tông hội võ tới nay, vị trí thứ nhất luôn thuộc về đệ tử hạch tâm của Thất Huyền cốc, chưa từng nằm vào tay người ngoài bao giờ, tên Trương Ngạn Triệu này có thể được chọn vào trong hai mươi người, cũng có tỷ lệ cược là một bồi ba mươi lăm đã rất không dễ.

– Đúng rồi… Vừa rồi ngươi không phải nói rằng ta cũng được chọn vào tuyển thủ hạt giống ư?

Lâm Minh hỏi.

– Ách… Ngươi chỉ được chọn làm tuyển thủ hạt giống của ba mươi sáu nước thôi, cá cược ngươi xếp thứ nhất trong số ba mươi sáu nước, có bảy người được chọn, tỷ lệ của ngươi là một ăn sáu.

– Một ăn sáu? Thoạt nhìn tỷ lệ cược của ta cũng không tốt lắm, xếp hạng chắc cũng không cao phải không?

– Ân, xếp hạng đầu tiên chính là một đôi huynh muội của Kính Thiền quốc, hai người đều có tu vi Ngưng Mạch trung kỳ đỉnh phong, chuẩn bị bước vào Ngưng Mạch hậu kỳ. Tỷ lệ cược của bọn họ đều là một ăn hai.

– Kính Thiền quốc sao…

Bởi vì khoảng cách xa xôi, Lâm Minh cũng rất xa lạ với quốc gia này, chỉ nghe một vài lời đồn, Kính Thiền quốc là một quốc gia cực kỳ thần bí, quốc thổ nhỏ hơn Thiên Vận quốc một chút, nhưng thực lực lại còn mạnh hơn cả Hoắc La quốc.

Lâm Minh nghĩ một chút, cười nói:

– Hạnh Hiên, nếu muốn thắng chút tiền đi ăn trong Nam Hoa lâu, thì có thể mua ta một ít.

– Ha ha… Kỳ thật ta đã mua hai mươi viên Chân Nguyên thạch rồi.

Tần Hạnh Hiên thè lưỡi, có chút ngượng ngùng nói, nàng cảm thấy lần đầu tư này có chút mạo hiểm, tuy rằng không tin Lâm Minh có thể đoạt giải quán quân, nhưng nàng tin tưởng Lâm Minh đánh bại huynh muội của Kính Thiền quốc kia cũng không thành vấn đề, đến bây giờ Lâm Minh còn chưa từng xuất thương…

Sau bữa cơm trưa, trận đấu vào buổi chiều được bắt đầu. Chương trình thi đấu đều do bố trí sẵn, không có bất kỳ rút thăm nào, nguyên tắc cơ bản chính là, các tuyển thủ hạt giống trong tiểu tổ thì sẽ không chạm mặt, các võ giả đến từ cùng một chỗ cũng cố gắng tránh gặp mặt.

Hai mươi mốt người, đánh mười lăm trận. Trên cơ bản những tuyển thủ hạt giống có hy vọng tiến vào trước ba mươi thì đều có thể tránh gặp mặt nhau.

Lâm Minh không chạm mặt Bích Đình Hoa, Khương Lan Kiếm, Lăng Sâm cùng Tần Hạnh Hiên, trận đấu buổi chiều bỏ quyền nhiều, nghênh chiến ít, mãi cho đến vòng đấu thứ bảy thì Lâm Minh mới gặp một đối thủ Ngưng Mạch trung kỳ, tên này đến từ Luyện Khí tông của Thất Huyền cốc, tên là Tôn Đông.

Tu vi của Tôn Đông đạt tới Ngưng Mạch trung kỳ. Trong cuộc đấu tiểu tổ thì cũng khá là không tồi, vào vòng sau hẳn là không có vấn đề gì lớn, hơn nữa hắn là đệ tử của Luyện Khí tông, vừa lúc có thể khắc chế võ giả dùng linh hồn công kích.

Tôn Đông cực kỳ tự tin đứng trên lôi đài, trên đầu hắn khoảng ba thước có một đỉnh lô ba chân hai tai đang quay tròn.

– Ngươi rất mạnh, tuy nhiên nếu muốn thắng ta thì cũng không dễ dàng như vậy, đệ tử Luyện Khí tông tại Thất Huyền cốc chúng ta mặc dù không xuất sắc về võ kỹ công pháp, nhưng nếu so cường độ linh hồn lực thì còn vượt xa các võ giả cùng cấp, linh hồn công kích của ngươi sẽ không có hiệu quả với ta đâu!

Luyện Khí sư cũng giống Minh Văn sư, cần lực khống chế linh hồn rất chuẩn xác, Tôn Đông có thiên phú linh hồn ngũ phẩm trung đẳng, từ nhỏ đã tu luyện pháp quyết linh hồn, bồi luyện linh hồn lực, cường độ linh hồn lực của hắn hẳn là rất cao.

– Ha ha, có cái để xem rồi, Tôn Đông tuy rằng thực lực không quá mạnh mẽ, nhưng vừa lúc khắc chế Lâm Minh, linh hồn công kích mà không có hiệu quả, không biết Lâm Minh còn có thủ đoạn gì nữa.

– Hắc hắc, lần này Lâm Minh có thể phải nếm mùi thất bại rồi. Ta đang chờ xem chuỗi thắng liên tiếp của hắn kết thúc tại đây!

Lâm Minh một đường quét ngang, xử lý không ít cao thủ Thất Huyền cốc, rất nhiều người xem tại đây là đệ tử tổng tông Thất Huyền cốc, tất nhiên là hy vọng thấy Lâm Minh thua một trận, liên tục chiến thắng sẽ làm cho người khác thấy đố kị, huống chi đối phương còn là một tiểu tử đến từ ba mươi sáu nước, chuyện này giống như một tên bần dân bước lên đầu các quý tộc, tất nhiên là làm cho mọi người khó chịu rồi.

– Cho ngươi kiến thức một chút tuyệt học của Luyện Khí tông ta, Đỉnh Định Càn Khôn!

Tôn Đông hét lớn một tiếng, tiểu đỉnh màu đen đang xoay tròn trên đỉnh đầu chợt bay lên trên trời, đón gió hóa lớn, chỉ trong nháy mắt đã biến lớn đến ba thước.

Sau khi được rót vào chân nguyên, một đỉnh nện xuống sẽ có lực lượng không dưới vạn quân, cho dù là một ngọn núi nhỏ thì cũng sẽ bị đập vỡ hơn nữa.

Lâm Minh căn bản không thèm để ý tới Tôn Đông đang làm cái gì, trong mắt hắn lóe lên hắc mang, Luân Hồi võ ý bùng nổ.

Coong…

Sắc mặt Tôn Đông tái nhợt, giống như bị dính một đòn nghiêm trọng, đại đỉnh lớn ba thước giữa không trung mất chân nguyên và linh hồn lực duy trì, đập mạnh trên mặt đất, vỡ nát một đám gạch.

– Đáng giận, tại sao có thể như vậy, vì sao linh hồn lực của ta cường đại như vậy mà hắn vẫn còn có thể bị thương đến ta.

Tôn Đông thở hổn hển, chốngay trên mặt đất.

– Đỉnh Phá Vạn Hư!

Trong mắt Tôn Đông chợt lóe lên, cái đỉnh màu đen quay tròn, đang muốn bay lên lần nữa, nhưng mới vừa bay lên cao vài thước, lại ầm một tiếng, rơi xuống đất.

Trong mắt Lâm Minh lại lóe lên hắc mang, thân thể Tôn Đông chấn động, trong mắt mất đi tỉnh táo, xoay người ngã xuống đất.

– Lâm Minh thắng!

Trọng tài tuyên bố kết quả, các khán giả đều như nằm mơ, Tôn Đông của Luyện Khí tông mà cũng bị đánh bại ư? Còn thất bại rõ ràng đến vậy, làm sao có thể được?

Vương Vũ bại, tuy rằng mọi người kinh ngạc, nhưng vẫn còn có thể chấp nhận được, chỉ cho rằng Lâm Minh có linh hồn lực rất biến thái, võ giả Ngưng Mạch trung kỳ cũng không chống đỡ được, nhưng Tôn Đông là Luyện Khí sư chủ tu linh hồn lực, tại sao vẫn có kết cục giống Vương Vũ vậy?

Tên Lâm Minh này rốt cuộc có lai lịch gì vậy?

Rất nhiều đệ tử Thất Huyền cốc đang theo dõi đều cảm thấy sau lưng rét run, liên tục dùng linh hồn lực đánh bại đối thủ, không thèm quan tâm tới tu vi đối phương, mặc kệ đối phương có linh hồn lực mạnh hay yếu, đều giải quyết đối thủ chỉ trong vài hô hấp, công kích linh hồn lực của Lâm Minh làm cho người ta có một loại cảm giác sâu không lường được!

Kỳ thật, Luân Hồi võ ý của Lâm Minh cũng khá giống linh hồn công kích, nhưng lại không đơn giản chỉ là linh hồn công kích.

Luân Hồi võ ý thoát thai khỏi võ đạo chi tâm, bản thân cũng là công kích đối với võ đạo chi tâm, người có võ đạo chi tâm không kiên định thì sẽ rất dễ bị lạc mình trong vô số Luân Hồi.

Võ giả có linh hồn lực cường đại cũng không nhất định có bản tâm kiên định.

Cho nên cũng không phải cứ có linh hồn lực cường đại thì sẽ có thể bỏ qua công kích của Luân Hồi võ ý.

Luân Hồi võ ý thì chỉ người bị thi thuật mới có thể cảm thụ được, bản thân cũng rất mờ mịt, người bên ngoài rất khó nhìn ra huyền cơ trong đó, về phần người bị thi thuật thì cũng chỉ cảm thấy có vô số ảo giác vọt tới, sau đó liền mất đi ý thức. Bọn họ cũng không nói rõ được đó rốt cuộc là công kích kiểu gì.

Tuy nhiên, lúc này Mục Thanh Hồng trên đại điện lại lờ mờ nhận ra linh hồn công kích của Lâm Minh có chút không giống người thường, về phần đó là huyền cơ gì, thì nàng cũng cần phải nhìn thêm mới có thể phán đoán được.

– Thiếu niên này, càng lúc càng có ý tứ, có lẽ Thiên Vũ không phải là nói quá đâu!

Khóe miệng Mục Thanh Hồng khẽ cong lên. Nàng biết rõ chuyến đi này của mình cũng không uổng phí.

Thi đấu tiểu tổ ổn định kết thúc, không có trận quyết đấu quan trọng nào, hơn nữa là các cuộc giao chiến với thực lực cách quá xa.

Mãi cho tới cuộc chiến giữa Lăng Sâm và Bích Đình Hoa thì mới hấp dẫn được sự chú ý của không ít người.

Lăng Sâm hai mươi mốt tuổi, tu vi Luyện Cốt sơ kỳ.

Bích Đình Hoa mười chín tuổi, tu vi Ngưng Mạch hậu kỳ.

Ngay khi trận đấu bắt đầu, Lăng Sâm đã mở ra Sát Lục lĩnh vực, hắn cũng biết rất rõ ràng, Bích Đình Hoa tuyệt đối là đối thủ mạnh nhất từ khi bắt đầu cuộc thi đấu tới nay mà hắn phải đối mặt.

Vù…

Bích Đình Hoa chỉ cảm thấy cảnh tượng chung quanh hoàn toàn thay đổi, lập tức đi tới trong Huyết trì địa ngục, nhìn thấy các nham thạch màu xám vô biên vô hạn, còn có những lệ quỷ đi ra từ cửu u vực sâu.

Bích Đình Hoa nở nụ cười.

Ảo thuật ư? Bản thân ta chính là tổ tông chơi trò ảo thuật a!

Khóe miệng khẽ cong lên, Bích Đình Hoa đánh ra một thủ quyết, vô số ngọn lửa lao ra từ trên bầu trời, tiếng lửa cháy hừng hực vang lên, đốt những lệ quỷ kia thành hư vô.

Ngọn lửa càng lúc càng mạnh, đốt nát nham thạch, đốt đỏ bầu trời, đây là ngọn lửa do ảo thuật hình thành, trong thế giới ảo thuật này, Bích Đình Hoa chính là thần!

Coong…

Sát Lục lĩnh vực sụp đổ, sắc mặt Lăng Sâm trắng bệch.

Bích Đình Hoa cười khẽ, nhìn Lăng Sâm, nói:

– Ngươi không phải đối thủ của ta.

– Thiên Thủ Minh Phật!

Một chưởng đánh tới, bàn tay Bích Đình Hoa hóa thành vô số ảo ảnh, mà trong tầm nhìn của Lăng Sâm, những bàn tay này càng lúc càng lớn, che đậy cả trời xanh.

Lăng Sâm quát lớn một tiếng, rút trọng kiếm ra, chân nguyên toàn thân được thúc giục đến mức tận cùng, chém ngược một kiếm ra!

Coong…

Kiếm khí bị phá nát, viên gạch dưới chân Lăng Sâm vỡ thành bột, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ rạp xuống đất, chân nguyên ngưng tụ toàn thân bị đánh tan, hơn nữa còn bị thương không nhẹ.

– Bích Đình Hoa thắng!

Trọng tài nhanh chóng tuyên bố kết quả, trận chiến này vốn không có gì để trông chờ cả, chênh lệch tu vi quá lớn, hẳn một đại cảnh giới, nếu Lăng Sâm mà có thể thắng, vậy thì sẽ khiến cho toàn bộ Thất Huyền cốc phải chấn động.

Lăng Sâm thua hoàn toàn triệt để, thậm chí còn không bức được Bích Đình Hoa nghiêm túc giao chiến.

Sau trận đấu giữa Lăng Sâm và Bích Đình Hoa, trong cuộc đấu tiểu tổ đã rất ít có trận nào đáng chú ý nữa, các đối thủ của Lâm Minh đều thi nhau bỏ quyền, cứ như vậy, hắn dùng thành tích toàn thắng bước vào vòng sau.

Bích Đình Hoa cùng Khương Lan Kiếm cũng toàn thắng mà bước vào vòng sau.

Tần Hạnh Hiên thua hai trận nữa, dừng chân tại vòng tiểu tổ này.

Lăng Sâm thắng mười hai trận, thua ba trận, dùng thành tích thứ sáu trong tiểu tổ, bước vào vòng sau.

Tuy rằng thành tích này rất bình thường, nhưng nếu so với tu vi của Lăng Sâm thì lại khá nổi bật, đáng tiếc duy nhất chính là Lăng Sâm đã hai mươi mốt tuổi, tốc độ tu luyện vẫn là điểm yếu của hắn, hạn chế hắn bước vào hàng ngũ thiên tài nhất lưu…

– Mặt trời lặn rồi, kết quả chiến đấu chắc là sắp truyền đến rồi.

Tại Thiên Vận quốc Thất Huyền võ phủ, Truyền Âm pháp trận đã được mở ra, ba mươi sáu viên Chân Nguyên thạch trên trận bàn bắt đầu sáng lên.

Lúc này, xung quanh Truyền Âm pháp trận đã tụ tập vài trưởng lão của Thất Huyền võ phủ, Thác Khổ và các đệ tử hạch tâm của Thất Huyền võ phủ, còn có một vài vương công quý tộc của Thiên Vận quốc nữa.

Hôm nay là ngày mà thi đấu tiểu tổ chấm dứt, bọn họ đều đang chờ tin tức về kết quả các trận đấu được truyền đến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.