VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 248: Đợt thi đấu thứ hai bắt đầu



Trong trời đêm tuyết bay, gió lạnh buốt xương, thái tử Dương Lâm khoác bộ Tử Kim áo choàng khá dày, một bàn tay đặt trên ghế dựa, kiên nhẫn chờ đợi.

Kỳ thật mặc dù Dương Lâm không ở chỗ này thì cũng có thể trước tiên nhận được tin tức, chỉ cần chiến báo tổng tông hội võ được truyền tới, thì sẽ lập tức được dùng hơn một ngàn tấm Truyền Âm phù để truyền cho các nhân vật trọng yếu tại các nơi, ngày hôm sau còn có thể được thông báo trong kinh thành công bố cho toàn bộ Thiên Vận thành.

Nhưng Dương Lâm vẫn cố ý tự mình chờ ở trong này, ngoài Cầm Tử Nha ra, không có ai càng quan tâm tới thành tích của Lâm Minh hơn hắn.

Lâm Minh đã gắn chặt với vận mệnh của hắn, Âu Dương Địch Hoa đã chết, chỉ cần lực ảnh hưởng của Lâm Minh tiến thêm một bước nữa, thì hắn gần như sẽ chiến thắng.

Bên ngoài Thần điện còn có một vài đệ tử của Thất Huyền võ phủ cũng đang chờ, trong đó có rất nhiều tân sinh hôm nay mới thông qua khảo hạch, tiến vào Thất Huyền võ phủ, những lời của Hồng Hi lúc ban ngày làm cho bọn họ cực kỳ rung động, bọn họ bất chấp giá lạnh mà chờ tại đây, chính là để chứng kiến khoảnh khắc có thể nói là lịch sử này.

Thành tích tại tổng tông hội võ đối với Thiên Vận quốc mà nói, cũng không chỉ đơn giản là vinh quang trong giới võ học, mà còn có ý nghĩa chính trị cực kỳ trọng yếu, thực lực của võ giả đại biểu cho thực lực của một quốc gia, võ giả trẻ tuổi lấy được thành tích cao, thì cũng là một loại thể hiện thực lực của quốc gia, nếu thành tích đạt tới tiêu chuẩn của Thất Huyền cốc, như vậy thì Thất Huyền cốc sẽ giao cho Thiên Vận quốc nhiều tài nguyên hơn.

Tuy rằng Thất Huyền cốc hoàn toàn là một con “quỷ hút máu”, nhưng nó cũng sẽ không làm chuyện “mổ gà lấy trứng”, nếu một quốc gia có thể chứng minh giá trị của mình, thì Thất Huyền cốc cũng rất nguyện ý bồi dưỡng nó, ví dụ như Hoắc La quốc, Kính Thiền quốc, còn cả Trương gia trong số mười sáu gia tộc tu võ cũng đều như vậy.

Nói tóm lại, Thất Huyền cốc muốn sử dụng tài nguyên một cách tối ưu hóa. Nó sẽ không lãng phí một chút tài nguyên nào trên các phế vật cả.

Mùa đông, mặt trời lặn sớm, cộng thêm bầu trời có tầng mây dày đặc, nên mới canh một mà bầu trời đã tối đen, bên cạnh tế đàn có các nha hoàn đốt nến, dùng chụp đèn bao lại, trong cơn gió lạnh này, các nha hoàn không biết võ công, cho dù có mặc nhiều đi nữa thì cũng không thấy ấm áp chút nào.

Mặc dù đã có chụp đèn bao lại, nhưng ánh lửa vẫn lay lắt không ngừng, các bông tuyết lọt vào trong, hóa thành các giọt nước dính vào tim nến.

Khi mọi người sốt ruột chờ mong, Truyền Âm pháp trận đột nhiên vận chuyển, ba mươi sáu viên Chân Nguyên thạch cùng sáng lên.

Dương Lâm lập tức đứng dậy, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Truyền Âm pháp trận, dựng thẳng tai mà lắng nghe.

Khác với Truyền Âm phù, Truyền Âm pháp trận có thể trực tiếp phát ra âm thanh, mọi người đều có thể nghe được, khi trận quang đạt tới mức sáng nhất, bên trong truyền đến thanh âm của Cầm Tử Nha.

– Tần Hạnh Hiên thiếu hai trận thắng, dừng lại trong thi đấu tiểu tổ.

– Lăng Sâm thắng mười hai trận, thua ba trận, dùng thành tích thứ sáu trong tiểu tổ, bước vào vòng sau, tiến vào trước một trăm.

– Lâm Minh… Chiến thắng toàn bộ, xếp thứ nhất trong tiểu tổ, tiến vào vòng sau, tiến vào trước một trăm!

Mặc dù là Cầm Tử Nha xưa nay vẫn luôn bình tĩnh, nhưng khi nói đến thành tích của Lâm Minh thì cũng không kìm được run run.

Chiến thắng toàn bộ!

Vinh quang cỡ này, từ khi Thiên Vận quốc Thất Huyền cốc được thành lập tới nay thì chưa từng có bao giờ!

Là quốc gia xếp hạng bậc trung trong ba mươi sáu nước, cứ hai, ba lần tổ chức tổng tông hội võ thì mới có thể có một lần tiến vào Sơn Môn quan, thành tích đó cũng rất đáng được ăn mừng rồi, về phần đệ tử sinh ra tại Thiên Vận quốc, tiến vào Sơn Môn quan, thì mười lăm năm qua chưa từng có ai!

Mà lần này, Lâm Minh, Lăng Sâm, Tần Hạnh Hiên ba người đều tiến vào Sơn Môn quan, Lâm Minh và Lăng Sâm còn tiến vào vòng đấu sau.

Càng làm cho người ta thấy kích động chính là, Lâm Minh còn chiến thắng toàn bộ mà tiến vào vòng sau!

Đây là vinh quang cỡ nào a! Mặc dù là Hoắc La quốc thì cũng chưa từng lấy được thành tích như vậy.

– Chiến thắng toàn bộ ư? Thật sự là chiến thắng toàn bộ ư, Lâm Minh lần này phá vỡ kỷ lục của Thiên Vận quốc rồi!

Thiên Chi phủ trưởng lão Tôn Ti Phiền cười ha hả, hắn có thể nói là trưởng lão có quan hệ cá nhân tốt với Lâm Minh nhất trong Thất Huyền võ phủ rồi, lúc trước hắn bảo vệ Lâm Minh xếp đệ nhất trong tân sinh khảo hạch, hiện tại nhớ tới lúc đó, Tôn Ti Phiền luôn cảm thấy đó chính là quyết định sáng suốt nhất trong đời mình.

So sánh với Tôn Ti Phiền đang cười ha hả, thì Dương Lâm có vẻ ổn định hơn nhiều, hắn ngồi xuống ghế, tuy nhiên bàn tay hắn vẫn đang nhẹ run, cho thấy nội tâm hắn cũng rất hưng phấn và kích động.

Dương Lâm tuyệt đối là người kích động nhất tại đây, người có võ đạo chi tâm kiên cường như Lâm Minh, nhất định sẽ không thất tín phụ nghĩa, nói cách khác, chỉ cần không có điều gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ trợ giúp Dương Lâm thuận lợi kế thừa vương vị.

Dương Lâm chờ đợi ngày này đã quá lâu rồi, ai cũng thấy hắn làm thái tử rất sảng khoái, nhưng lại không có bao nhiêu người có thể cảm nhận được nỗi thống khổ và sợ hãi trong lòng Dương Lâm, tranh giành ngôi vị hoàng đế, một khi bắt đầu sẽ không thể lùi bước được, nếu không sẽ vạn kiếp bất phục, thậm chí con cái và muội muội hắn cũng đã buộc chặt với hắn rồi.

Mỗi ngày đều như đi xiếc trên dây, lo lắng đề phòng, hiện giờ, rốt cuộc hắn cũng thấy được ánh rạng đông, làm sao có thể không kích động cho được?

Các đệ tử Thất Huyền võ phủ nhận được tin tức, tất cả đều hoan hô, những người khổ cực chờ trong gió lạnh tại đây thì đều là các võ giả trẻ tuổi thần tượng Lâm Minh, vinh dự của Lâm Minh thì bọn họ tất nhiên sẽ không ghen tị, mà càng sùng kính hơn.

Vù… Vù… Vù…

Mấy chục tấm Truyền Âm phù đồng thời được thi triển, nhanh chóng truyền tin tức ra ngoài.

Còn có một vài người do khoảng cách quá xa, nên phải dùng liên hoàn Truyền Âm phù. Bình thường thì Truyền Âm phù chỉ có thể truyền không đến trăm dặm, các đại tông môn dùng Truyền Âm phù cao cấp, có thể truyền đi mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm, loại Truyền Âm phù này thì tất nhiên là Thiên Vận quốc không có rồi.

Đốt xong một đám Truyền Âm phù, lại tiếp tục tới đám thứ hai!

Trong đêm tối, ánh lửa của Truyền Âm phù càng sáng lạn sặc sỡ hơn.

Dương Lâm hít sâu một hơi, nhìn những ngọn lửa bùng cháy này, đột nhiên cảm thấy chúng thật là đẹp…

Hôm sau, tại Thiên Huyền sơn.

Một ngày mới, các trận thi đấu mới, so với hôm qua, số trận đấu hôm nay ít đi nhiều, nhưng lại kịch liệt hơn rất nhiều.

Vẫn không có rút thăm gì, tất cả trận đấu do trọng tài sắp xếp, căn cứ vào thực lực của tuyển thủ mà một lần nữa phân tổ, những người nào đã đấu với nhau thì sẽ không gặp lại nhau nữa, các tuyển thủ hạt giống có thực lực cường đại cũng sẽ không gặp nhau ngay từ đầu.

Lâm Minh được phân trong tổ thứ bảy, một tổ này chỉ có mười người.

Trong mười người này còn có đệ tử thân truyền Phương Khải của Trận tông.

Ngoài ra, còn có Bích Đình Hoa của Huyễn tông.

Tiểu tổ mười người, mỗi một đệ tử cần đấu tám trận, sẽ bỏ qua một người, lần này trận đấu giữa Lâm Minh và Bích Đình Hoa sẽ khó mà tránh được.

Trận đấu giữa hai người mạnh như Lâm Minh và Bích Đình Hoa thì đã diễn ra tại rất nhiều khu thi đấu, thành tích cuối cùng của mỗi một tiểu tổ sẽ xếp ra ba thứ hạng, ba người hạng một, ba người hạng hai, bốn người hạng ba.

Mười tiểu tổ, có tổng cộng ba mươi người hạng một, ba mươi người này mặc dù chưa chắc đã xếp trước ba mươi, nhưng cũng sẽ không có khác biệt quá lớn. Đến lúc đó sẽ tiến hành thi đấu vòng tròn, dùng điểm số quyết định thành tích, người đứng đầu hạng một thì sẽ là người đứng đầu lần tổng tông hội võ này.

Hạng hai thì cũng sẽ tiến hành thi đấu vòng tròn, cuối cùng chọn ra mười hạng đầu người, sẽ có tư cách so đấu với các đệ tử xếp sau của hạng một, nếu thắng thì sẽ có thể tiến vào trước ba mươi, tuy nhiên nếu muốn tiến vào trước hai mươi thì trên cơ bản là không có hy vọng.

Hạng ba cũng giống như hạng hai, có thể nói, lần thi đấu tiểu tổ này là cực kỳ mấu chốt, trực tiếp quyết định thành tích của các đệ tử dự thi.

Có thể “cá chép vượt Long môn” hay không, tất cả đều được quyết định vào lúc này!

Nếu muốn tranh đoạt vị trí trước hai mươi, thì ít nhất cũng phải tiến vào nhóm hạng một!

Lúc này, trừ phi là thiên tài cỡ đệ tử thân truyền, nếu không thì căn bản không thể che giấu thực lực được, xếp hạng một thì chỉ có ba người, trừ một tuyển thủ hạt giống khẳng định chiếm thứ nhất ra, thì kỳ thật chỉ có hai danh ngạch có thể tranh đoạt.

Chín người tranh đoạt hai danh ngạch, hơn nữa chín người này còn đều là các thiên tài trải qua nhiều tầng chọn lựa, cạnh tranh chắc chắn sẽ vô cùng kịch liệt!

– Trận đầu! Tĩnh Thiền Ngọc đấu với Tử Linh.

Sau khi trọng tài tuyên bố, một nữ nhân y phục phất phơ, thi triển thân pháp hạ xuống lôi đài, như tiên tử đạp sóng đi tới, trên mặt nữ nhân này còn che một tấm lụa mỏng, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy dung mạo của nàng, mặc dù không hẳn là cho người khác phải kinh thán, nhưng lại mang theo một khí chất thần bí, làm cho người ta phải mê muội.

Tần Hạnh Hiên thoáng sửng sốt, nói khẽ với Lâm Minh:

– Tĩnh Thiền Ngọc này chính là muội muội trong hai anh em của Kính Thiền quốc kia, hai huynh muội bọn họ được gọi là Kính Thiền Song Tử, danh tiếng còn cao hơn cả ngươi nữa.

Kính Thiền quốc cực kỳ thần bí, thực lực của nó nói là thứ nhất trong ba mươi sáu nước thì cũng không đủ, toàn bộ con dân Kính Thiền quốc tín ngưỡng một nữ thần tên là Thiền Nữ, tại Kính Thiền quốc, thần quyền bao trùm trên cả hoàng quyền, hoàng đế lên ngôi cần do giáo hoàng của Kính Thiền giáo trao tặng vương miện.

Lâm Minh đoán, vị “thần” tên là Thiền Nữ này vô cùng có khả năng giống với Nam Cương Vu Thần, là một vị đại năng thời cổ đại, sau khi nàng phi thăng Thần Vực thì đã để lại một chút truyền thừa, tạo phúc cho con cháu, cho nên mới có Kính Thiền quốc cường đại như vậy.

Kính Thiền Song Tử tỷ lệ cược đứng thứ nhất trong ba mươi sáu nước là một ăn hai, lúc đó Lâm Minh là một ăn sáu, sau khi Lâm Minh thắng Luyện Khí tông Tôn Đông, tỷ lệ cược giảm đến một ăn ba, vẫn không thể vượt qua được Kính Thiền Song Tử.

Điều này làm cho Lâm Minh có chút tò mò với hai huynh muội này, rốt cuộc bọn họ có chỗ nào không tầm thường đây?

Nhìn thấy Tĩnh Thiền Ngọc lên sân khấu, không ít người xem đều xôn xao, nhất là một vài nam đệ tử, rõ ràng có hứng thú với Tĩnh Thiền Ngọc còn vượt qua mức bình thường, chỉ nhìn ánh mắt sáng quắc của bọn hắn thì cũng có thể cảm giác ra được.

– Nghe nói nàng chỉ mới mười tám tuổi, còn có thể tham gia một lần tổng tông hội võ nữa, đến lúc đó không biết nàng có thể vọt tới thứ hạng nào đây!

– Nói không chừng còn là một Trương Ngạn Triệu tiếp theo nữa!

– Từ khi thi đấu đến bây giờ, còn chưa có đối thủ nào có thể phá vỡ vẻ ung dung của nàng, cho nên cái khăn che mặt của nàng vẫn không được tháo xuống, đúng là không biết nói gì nữa, nữ nhân xinh đẹp như vậy, đeo cái khăn che mặt làm gì a…

Mọi người xôn xao bàn luận, ánh mắt đều dán vào người Tĩnh Thiền Ngọc, đợi một hồi lâu, mãi cho tới khi trọng tài tuyên bố “trận đấu bắt đầu”, thì bọn họ mới đột nhiên ngẩn ra, ân? Tại sao đối thủ còn chưa lên sân khấu? Tên Tử Linh kia đâu rồi?

– Tại sao chỉ có một mình Tĩnh Thiền Ngọc a?

Tần Hạnh Hiên cũng khó hiểu, mờ mịt nhìn về phía sân đấu.

Lâm Minh nói:

– Tử Linh đã sớm lên sân khấu rồi, lên còn sớm hơn cả Tĩnh Thiền Ngọc, chỉ là nàng trốn tránh trong các luồng sáng vặn vẹo, nên không nhìn thấy nàng mà thôi.

– Cái gì? Có thể làm được điều này ư?

Tần Hạnh Hiên giật mình, đây chẳng phải là Ẩn Thân thuật hay sao, thật sự là võ đạo hàng vạn hàng ngàn, không thiếu cái lạ.

Đúng lúc này, một thanh âm lạnh lùng nói:

– Tử Linh là đệ tử thiên tài của Huyễn tông, có thể khống chế ánh sáng lừa gạt ánh mắt của đối thủ, tại tổng tông hội võ lần trước, Tử Linh xếp hạng năm mươi sáu, hiện tại lại trải qua ba năm tu luyện, nàng cực kỳ có hy vọng tiến vào trước ba mươi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.