VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 374: Kim tinh!



Thiếu niên tái nhợt sờ lên cằm, nhìn chăm chú vào Mục Thiên Vũ ở rất xa, sâu kín nói:

– Ta đang nhớ lại một cái truyền thuyết về thánh nữ Thần Hoàng đảo, rất thú vị…

– Truyền thuyết về thánh nữ? Truyền thuyết gì?

Lôi Kinh Thiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhưng lại không dám xác định.

Lôi Chấn Tử vểnh tai muốn nghe, đột nhiên kế tiếp, để cho hắn cực kỳ không biết phải nói gì chính là vị Vô Cực sư đệ này của hắn trực tiếp nói một câu:

– Ta nhìn thấy ở phía trên Nam Thiên bí điển, truyền thuyết về thánh nữ Thần Hoàng đảo…

Nói tới đây, hắn bắt đầu đổi dùng chân nguyên truyền âm.

Điều này làm cho Lôi Chấn Tử cực độ buồn bực, chung quanh đây chỉ có mấy người như vậy, hắn nằm cạnh gần nhất, phảng phất giống như là đang phòng bị hắn vậy.

Người sắc mặt tái nhợt này, thật sự là chán ghét.

Không biết tại sao, tiểu tử này tựa hồ biết rất nhiều chuyện, cũng không biết nhìn nhiều kỳ văn dị chí như vậy từ nơi nào.

Lôi Chấn Tử đang suy nghĩ miên man, thiếu niên tái nhợt đã nói hết lời, Lôi Kinh Thiên sờ lên cằm, tựa hồ đang trầm tư cái gì đó.

Tiếp theo thiếu niên tái nhợt nói với Lôi Chấn Tử:

– Một lát ngươi đi khiêu chiến Lâm Minh, nếu như Mục Định Sơn cùng Mục Tiểu Thanh đi lên thì để ta đối phó, ngươi tiếp tục chiến đấu với Lâm Minh cho tốt.

Lời nói mang theo ý ra lệnh làm cho Lôi Chấn Tử hết sức không thoải mái.

Hắn thật sự không muốn đáp lời, nhưng là hiển nhiên sư phụ cũng là có ý tứ này, hắn chỉ có thể đồng ý.

Lúc này, trên lôi đài, Lâm Minh đang nhìn Tiêu Xích trường thương trong tay, Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương dùng đã lâu, Lâm Minh liếc thấy cây thương Tiêu Xích trong tay có chiều dài chính xác là chín thước chín tấc, giống với Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương.

Chẳng qua là cây thương này toàn thân màu vàng, cán thương không biết là dùng tài liệu gì để chế tạo, giống như là kim loại nào đó, xong lại co dãn mười phần, Lâm Minh nhìn Tiêu Xích rồi tiện tay run lên, vạch ra một đường thương lớn, độ co dãn của thương này so với Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương thì tốt hơn nhiều lắm.

Đây là một thanh bảo thương địa giai hạ phẩm, không, có lẽ là bảo thương địa giai trung phẩm.

Lâm Minh kinh ngạc phát hiện, chính mình thế nhưng không xác định được cấp bậc của cây thương này.

Đạn thương địa giai trung phẩm hư hư thực thực, lại còn là kim loại, đây cũng không phải là Luyện Khí sư bình thường có thể chế tạo!

Tiêu Xích chú ý tới thần thái trong mắt Lâm Minh, ánh mắt này hắn rất quen thuộc, lúc võ giả gặp phải vũ khí mình thích, rất nhiều người đều sẽ lộ ra loại ánh mắt này, hắn cười nói:

– Lâm Minh, ngươi xác định muốn dùng Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương kia sao? Ta chú ý tới, lúc trước chiến đấu, mỗi lần ngươi đều phải phân chân nguyên ra để bảo vệ thương của ngươi, làm cho lực chiến đấu của ngươi giảm mạnh, có cần ta cho ngươi mượn một cây thương hay không?

Lấy nhãn lực của Tiêu Xích, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn thấu vật liệu chế tạo ra thương của Lâm Minh, chính là Trọng Huyền Nhuyễn Ngân. Đối với phàm nhân mà nói Trọng Huyền Nhuyễn Ngân là tài liệu luyện khí giá trị liên thành, nhưng là thả vào bên trong đại tông môn, gần như là sắt thường mà thôi.

Lâm Minh mi mao nhất thiểu, nói:

– Ngươi có rất nhiều thương bảo khí địa giai?

Tiêu Xích cười nói:

– Không sai, Kim Chung sơn ta chính là Luyện Khí tông lớn nhất Ngũ Hành Vực, phương viên mấy trăm vạn dặm, Luyện Khí sư tốt nhất đang ở Kim Chung sơn ta, nhất là đại sư đúc thương, Kim Chung sơn lại càng đếm không xuể, bởi vì vũ khí chủ lưu của Kim Chung sơn ta chính là thương!

Lâm Minh mắt sáng rực lên, một cái tông môn lấy thương làm vũ khí chủ đạo!

– Thương, giáo, kích, mâu, vẫn là thương có mị lực nhất, thương là vua của trăm binh khí! Mà đại sư đúc thương tốt nhất, bản thân chính là cao thủ Toàn Đan tinh thông Kim nguyên khí, lại lĩnh ngộ Kim chi ý cảnh, chỉ có như thế, mới có thể chế tạo đạn thương tốt nhất!

Lâm Minh hít sâu một hơi, Kim chi ý cảnh! Dùng Kim chi ý cảnh để đúc thương, đây là khái niệm gì a?

Ngũ Hành Vực thất tông, từng cái tông môn đều có lĩnh ngộ cực cao về ý cảnh. Kim chi ý cảnh, phối hợp tài liệu kim loại cao cấp nhất ở Kim Chung sơn, để cho kim loại vốn là cứng rắn, hóa thành đạn cương mềm mại! Loại kỹ xảo này, chỉ sợ cũng chỉ có sau khi lĩnh ngộ pháp tắc tạo thành kim loại, nắm trong tay Kim chi ý cảnh, mới có thể làm được.

Hơn nữa bọn họ lại là võ giả Kim thuộc tính, phẩm chất của thương đúc ra có thể nghĩ!

– Cái thế giới này quả thật năng nhân bối xuất, buồn cười lúc trước ta còn tưởng rằng kim loại vĩnh viễn không đúc ra được thương tốt có phẩm chất cao, xem ra ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi, nếu là thật sự có đại sư đúc thương phong hoàng xưng đế, chế tạo bảo khí đạn thương thiên giai, cũng không phải là việc gì khó.

Nghĩ tới đây, Lâm Minh cười sang sảng nói:

– Tiêu sư huynh, tửu phùng tri kỷ, kỳ phùng địch thủ, ta ở trên đài này liền chiến bốn trận! Song trận chiến này, cũng là một trận đánh ta mong đợi nhất. Không dối gạt Tiêu huynh, trước đó, tại hạ chẳng bao giờ sử dụng thương mà đối thủ đã dùng!

– Ha ha, tại hạ vừa vặn ngược lại, từ nhỏ võ giả quanh thân toàn bộ cũng là dùng thương, tại hạ thuộc lòng thương thuật, nhìn thương thuật để lớn lên, tuy nhiên nhìn hai mươi năm, nhưng vẫn là xem không đủ! Lâm sư đệ nói đúng, lần này chúng ta giao thủ cực kỳ khó được, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau này tại hạ sẽ không còn có cơ hội so chiêu cùng Lâm sư đệ, trận chiến này, ta tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó!

Tiêu Xích nói xong, giơ tay phải lên, một đạo kim quang lóe lên ở trong tay hắn, chỉ chốc lát sau, đạo kim quang kia hẳn là thu liễm ngưng tụ thành một đoàn chất lỏng kim loại màu vàng, giống như là kim thủy bị hòa tan.

– Ừm?

Lâm Minh dò xét qua, có thể cảm giác được bên trong kim thủy ẩn chứa Kim nguyên khí cường đại.

– Kim Tinh! Giống như Hỏa Tinh, là linh vật của thiên địa. Bên trong kim loại có ẩn chứa cấp bậc thiên tài địa bảo, thỏa mãn đủ loại điều kiện hà khắc, mới có thể ra đời dưới cơ duyên xảo hợp, bằng vào nó, có thể cô đọng thành bản mạng bảo khí của ta, dĩ nhiên, hiện tại ta còn không có năng lực này, nhưng là lại có thể…

Tiêu Xích vừa nói, đem một đoàn Kim Tinh ở lòng bàn tay vỗ vào trên cán thương, rồi sau đó một màn bất khả tư nghị xảy ra, đoàn Kim Tinh kia phảng phất có tính mạng, tự động khuếch tán dọc theo cán thương, chỉ chốc lát sau liền bao trùm cả cán thương, rồi sau đó thấm vào trong, một khắc kia, thương trong tay Tiêu Xích, chính thức thăng cấp làm địa giai trung phẩm!

Hơn nữa còn là bảo thương địa giai trung phẩm đỉnh cấp! Trong lòng Lâm Minh khiếp sợ, một đoàn Kim Tinh, thế nhưng làm cho bảo khí tăng lên một cấp?

Phải biết rằng, bảo khí địa giai trung phẩm ngay cả cường giả Toàn Đan cũng sẽ có chút động tâm, mà bảo khí địa giai thượng phẩm, thì sẽ khiến cường giả Toàn Đan giành giật điên cuồng.

Hỏa Tinh, Kim Tinh, Thủy Tinh… Bao gồm cả Phong Linh, Lôi Linh, đại khái mỗi một chủng loại đều có tác dụng đặc biệt của mình, sự vật thần kỳ ở cái thế giới này, luôn luôn sẽ làm cho người ta tràn đầy kinh ngạc, mới lạ cùng khiếp sợ.

Như vậy nếu như… Mình cũng có thể lấy được một khối Kim Tinh, dùng thủ pháp đặc thù dung hợp vào trong Tử Huyễn thương thì sẽ như thế nào a?

Có thể trở thành bảo khí thiên giai hay không?

Nghĩ tới đây, Lâm Minh đầu tiên là kích động, chợt cười khổ lắc đầu, bảo khí thiên giai phần lớn là cường giả phong hoàng xưng đế mới có thể sử dụng, đại khái muốn cho Tử Huyễn thương đến thiên giai, cũng phải tìm được Kim Tinh thiên giai, đó tự nhiên không phải là chuyện dễ dàng.

Tuy nhiên, chỉ sợ dung nhập vào một Kim Tinh cấp bậc thấp, cũng sẽ cải thiện phẩm chất Tử Huyễn thương thật lớn.

Sức nặng của Tử Huyễn thương chủ yếu tập trung ở đầu thương, cán thương quá nhẹ, hơn nữa Tử Điện thần trúc dù sao không có khuynh hướng cảm xúc, có rất nhiều cái không đủ.

– Lâm Minh, ta hỏi ngươi một câu nữa, ngươi xác định muốn dùng Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương kia sao? Ta có thể cho ngươi mượn một cây bảo thương địa giai hạ phẩm, mặc dù phẩm chất không coi là tốt, nhưng ít ra mạnh hơn rất nhiều so sánh với thương của ngươi.

Tiêu Xích lại hỏi, người này cũng là đáng giá để giao lưu, trời sinh tính thẳng thắn vô tư, không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có khí độ quân tử.

Tuy nhiên, đối với cách làm của Tiêu Xích, đệ tử Ngũ Hành Vực cũng không thoải mái.

Dĩ nhiên, bởi vì đối phương là Tiêu Xích, bọn họ cũng không dám lớn tiếng kêu la phản đối, chẳng qua là lén nói thầm.

– Có lầm hay không, đưa thương cho người này?

– Hắn cầm một cây thương hỏng cũng đã kiêu ngạo như vậy, cho hắn thêm một cây thương tốt vậy thì xong rồi. Tiêu sư huynh đây không phải là đem tảng đá đập lên chân chúng ta sao?

– Những con dế trũi này của Thần Hoàng châu, hiển nhiên sẽ không đúc thương, nếu là học được bí thuật đúc thương từ Kim Chung sơn thì làm sao bây giờ?

– Tiêu sư huynh quá lỗ mãng, vật này tại sao có thể tùy tiện đưa người.

Những đệ tử Ngũ Hành Vực này mặc dù là nhỏ giọng nghị luận, nhưng lỗ tai Lâm Minh rất thính, tự nhiên nghe rõ ràng.

Lâm Minh căn bản không để ý tới, hắn chắp chắp tay nói với Tiêu Xích:

– Ta lúc trước liên chiến bốn trận, gặp phải hoặc là người cặn bã, hoặc là tiểu nhân, nhưng mà cùng Tiêu huynh gặp lần đầu đã quen thân, tửu phùng tri kỷ, tự nhiên phải lấy rượu ngon men ngọt tốt nhất ra, hợp với đồ uống rượu tốt nhất, chỉ có như thế mới có thể nhẹ nhàng vui vẻ đánh một trận, lúc trước là ta hẹp hòi rồi.

Lâm Minh vừa nói, vừa thu hồi Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương, chậm rãi rút Tử Huyễn thương trong Tu Di giới ra.

Tiêu Xích là người thật sự hiểu thương, cây thương này, còn cần hắn tới đánh giá, Kim Tinh phối như thế nào, hợp với Kim Tinh gì mới tốt nhất.

Hơn nữa Lâm Minh lấy Tử Huyễn thương ra cũng là vì để tiến hành chiến đấu với trạng thái tốt, trong luận bàn thương kỹ của mình, thương pháp của hắn, cho đến tận này cũng giới hạn ở Thương quyết cơ sở mà thôi.

Kim Chung sơn có mấy ngàn tích lũy ở phương diện thương kỹ, nội tình như thế, Lâm Minh tự nhiên vạn phần hướng tới.

Tử Huyễn thương vừa ra, tử quang bắn ra bốn phía.

Cán thương tím đậm, loáng thoáng có thể nhìn thấy chín đốt trúc, ở trong màu tím, có vô số đường vân màu đỏ tỉ mỉ, như sợi máu, đây là tơ mỏng của Ngô Đồng thánh hỏa dung nhập vào bên trong Tử Điện thần trúc lưu lại.

Đầu thương dài tám tấc, sống cao lưỡi mỏng, hàn quang tùy ý, sau khi chế tạo Tử Huyễn dung hợp Huyền Lôi thạch cùng Hỏa Tinh của Chu Tước, những tài liệu này, cái nào cũng là tinh phẩm có tiền mà không mua được.

Lâm Minh căn bản cũng không có rót chân nguyên vào, nhưng là phía trên cả cây thương vẫn lóe ra ánh sáng Lôi Hỏa mơ hồ như cũ, không khí chung quanh cũng rung động rất nhỏ, giống như tuyệt thế thần binh xuất thế, tàn sát thiên hạ.

Thấy thương mang chói mắt này, Tiêu Xích nhất thời ngây dại, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, đây dĩ nhiên là một cây bảo thương địa giai thượng phẩm đỉnh cấp!

– Tử Huyễn làm thành đầu thương? Hơn nữa còn là Tử Huyễn sau khi tinh luyện!

Tiêu Xích cảm thấy không cách nào tin được, Tử Huyễn là kim loại đủ để chế tạo bảo khí thiên giai cực phẩm, trừ Kim Chung sơn bọn họ ra, thế nhưng còn có người có thể tinh luyện Tử Huyễn?

Vật liệu chế tạo cán thương hắn nhìn chưa ra, nhưng chỉ xem uy lực Lôi Hỏa ẩn chứa trong ó, cũng biết là tài liệu đỉnh cấp khó có thể định giá, Lâm Minh đúng lúc là thể chất Lôi Hỏa song hệ, chẳng lẽ đây là một bảo thương chế tạo dành riêng cho Lâm Minh?

Nghĩ tới đây, Tiêu Xích hít sâu một hơi, thương này, là ai tạo nên?

Mọi người tại đây, tự nhiên kiến thức phi phàm, Lâm Minh lấy Tử Huyễn thương ra, trong lúc nhất thời trở thành tiêu điểm của toàn trường.

Bảo thương địa giai thượng phẩm đỉnh cấp, đây là thứ mà ngay cả cao thủ Toàn Đan cũng phải đỏ mắt!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.