VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 555: Lực lượng ý cảnh



Một tiếng hét lớn vang lên, khí thế của Huyết Man bột phát, cơ bắp màu đen của hắn bỗng hiện lên một lớp màu đỏ đẹp đẽ sáng bóng, thoạt nhìn giống như máu được chảy ra vậy.

– Đây là Ma Huyết thần công!

Bên dưới đài có người nhìn một cái đã nhận ra chiêu thức của Huyết Man, Huyết Man cũng xuất thân từ trong một đại tông môn ngũ phẩm của Man tộc, Ma Huyết thần công này chính là công pháp đỉnh cấp của tông môn kia, sau khi sử dụng Ma Huyết thần công thì Huyết Man mới là đáng sợ nhất.

– Huyết Man dùng toàn lực rồi, vừa rồi hắn chỉ khinh địch mà thôi, tên tiểu tử này thảm rồi.

Có Cự Ma tộc nhân đang trông chờ thấy Lâm Minh đại bại, cười hắc hắc.

– Ngu ngốc, đừng có nói nhảm, vừa rồi Huyết Man không dùng hết toàn lực thì không sai, nhưng làm sao ngươi biết được tiểu tử nhân loại kia có dùng hết toàn lực hay không?

– Cứ chờ xem đi, đây làtrận long tranh hổ đấu, thật không hiểu được tiểu tử nhân loại này tu luyện như thế nào!

Mấy người này đang nói, đột nhiên cảm giác được không khí lạnh lẽo xung quanh giống như bị một cơn âm phong thổi vào trong lòng, làm cho bọn họ không kìm nổi rùng mình một cái.

– Ân?

Võ giả vừa nói bỗng nhìn lại, lập tức ngừng cả hô hấp, ngay phía sau hắn có một tên Cự Ma, đeo một thanh trọng kiếm đứng tại đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lôi đài, sắc mặt âm trầm.

– Hình Thiên!

Tại Thông Thiên tháp tầng thứ hai, Hình Thiên chính là vương giả, nhìn thấy Hình Thiên xuất hiện, những người này lập tức câm như hến, thở mạnh cũng không dám.

Hình Thiên cũng đến xem trận đấu ư!

Vài tên võ giả đứng trước Hình Thiên đều cảm thấy kinh hồn táng đảm, Hình Thiên đã gần nửa năm không xuất hiện tại Võ Đấu trường.

Trên lôi đài, Huyết Man cũng thấy Hình Thiên xuất hiện, điều này làm cho sắc mặt hắn càng khó coi hơn, lúc trước hắn còn vỗ ngực cam đoan ngay trước mặt Hình Thiên, nói rằng mình có thể thoải mái giải quyết Lâm Minh, nhưng hiện tại, một chiêu đã bị Lâm Minh bức lui, không còn chút mặt mũi nào nữa.

– Tiểu tử, ta muốn ngươi chết!

Huyết Man quát lớn một tiếng, vung thanh Khai Sơn phủ chém về phía Lâm Minh, lần này, hắn không còn chút nương tay nào nữa, chỉ muốn chém Lâm Minh thành vạn mảnh.

Lâm Minh nhìn Huyết Man, lui về phía sau một bước, hai tay cầm thương, hắn vẫn chưa mở ra Tà Thần lực.

Sau khi đột phá Tiên Thiên trung kỳ, Lâm Minh đầu tiên là muốn thử xem cực hạn của mình một chút, thứ hai là hắn cũng không muốn thể hiện ra quá nhiều thực lực.

Sau khi bị Huyết Man cùng Hình Thiên nhằm vào, Lâm Minh cũng bắt đầu phát hiện ra mọi chuyện không bình thường, dường như hắn đã bị người khác theo dõi, do đó cần phải giữ lại một phần thực lực thì tốt hơn.

Lưỡi búa khổng lồ hình thành một mảnh ba vân đỏ như máu, từ xa nhìn qua, nó giống như một biển máu đang sôi trào, Lâm Minh đột nhiên lui về phía sau, chân đạp thân pháp Kim Bằng Phá Hư, thân thể xuất hiện vô số ảo ảnh.

Sau khi lĩnh ngộ sâu hơn với Không Gian ý cảnh và Phong chi ý cảnh, thân pháp Kim Bằng Phá Hư của Lâm Minh đã chính thức bước vào cánh cửa tầng thứ hai, khi thi triển sẽ rất tự nhiên và thoải mái.

– Ngu ngốc, không cần phải vùng vẫy phí công làm gì, bất kỳ kỹ xảo nào gặp phải lực lượng tuyệt đối, thì đều không có chút ý nghĩa nào, phá cho ta!

Ầm ầm!

Lưỡi búa đột nhiên biến thành lớn, bao phủ toàn bộ Võ Đấu trường, làm cho Lâm Minh không còn bất kỳ không gian nào để né tránh nữa.

Xoẹt… Xoẹt… Xoẹt…

Toàn bộ tàn ảnh của Lâm Minh đều bị ma vân màu máu này nuốt hết, hóa thành hư vô, mà bản thân Lâm Minh cũng bị cuốn vào trong cơn lốc ma vân này, lưỡi búa khủng bố không chút lưu tình nào, lao vào trong thân thể Lâm Minh, kịch liệt va chạm với chân nguyên hộ thể của hắn.

Thanh âm như tấm vải bị xé rách vang lên, chân nguyên hộ thể của Lâm Minh vỡ nát, áo bào nổ tung, một luồng máu tươi bắn ra.

Thân thể lui ra mấy chục trượng, Lâm Minh cầm Tử Huyễn thương cắm vào mặt đất, ngừng lại đà lui, nhưng do quán tính quá lớn, trong quá trình hắn lui lại, mũi thương kịch liệt ma sát với mặt đất, tạo ra một đường rãnh dài mấy chục trượng, gần như đã cắt đôi cả lôi đài ra.

Thấy cảnh này, các tiếng hô trong thính phòng không ngừng vang lên, chiêu đầu tiên thì Lâm Minh chiếm ưu thế, trong nháy mắt lại tới Huyết Man chiếm ưu thế, cứ tiếp tục đánh như vậy thì sẽ không biết kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào.

Hình Thiên đứng trong góc, trên mặt không lộ ra bất kỳ vẻ thoải mái nào, tuy rằng Huyết Man dùng một kích bức lui Lâm Minh mấy chục trượng, nhưng Lâm Minh chỉ bị một chút vết thương nhẹ mà thôi, căn bản không ảnh hưởng tới sức chiến đấu.

“Tiểu tử này, thân thể là làm bằng sắt hay sao?”.

Hình Thiên biết rất rõ sự khủng bố trong một chiêu kia của Huyết Man, nó đã xé rách được chân nguyên hộ thể của Lâm Minh, chạm vào thân thể rồi, nếu là võ giả Tiên Thiên trung kỳ bình thường, bị lưỡi búa chạm tới, tuyệt đối sẽ bị xé rách thân thể, nhưng Lâm Minh lại chỉ bị một chút trầy da mà thôi!

Lâm Minh lau vết máu trên khóe miệng, sau khi Tôi Tủy, xương cốt toàn thân của hắn có thể so được với bảo khí, hơn nữa năng lực tự lành càng biến thái hơn, chút vết thương này căn bản không là gì cả.

“Công kích của Huyết Man thừa dũng mãnh, nhưng không có ý cảnh, công kích mà không có ý cảnh thì giống như không có hồn, căn bản không đáng phải sợ hãi, chỉ là ma nguyên của hắn thật sự quá dày đặc, ta mà muốn thắng hắn, không mở ra Tà Thần lực, thì cũng có chút khó khăn…”.

Lâm Minh quay đầu, nhìn thoáng qua Hình Thiên trên thính phòng, chuyện cho tới bây giờ, Lâm Minh đã rõ ràng, bởi vì nguyên nhân nào đó, Hình Thiên muốn lấy tính mạng của mình, còn tên Huyết Man này chỉ là một kẻ đi đầu mà thôi.

“Chẳng lẽ sự tồn tại của của ta gây ảnh hưởng tới lợi ích của Cự Ma tộc và Man tộc ư?”.

Lâm Minh âm thầm cười lạnh một tiếng, hắn không sợ có địch nhân, đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngốc đến mức bại lộ tất cả thực lực trước mặt địch nhân, nếu không thì kẻ ra tay hôm nay sẽ không còn là Huyết Man, mà là kẻ càng mạnh hơn.

– Lâm Minh, nhận lấy cái chết!

Huyết Man lại vọt lên, hắn đạp mạnh xuống nền, mặt đất bị hắn đạp nát ra một hố sâu, thanh Khai Sơn phủ được quét ngang ra, ánh mắt Lâm Minh nheo lại, tinh thần lực âm thầm đi tới trong hạt giống Tà Thần, rốt cuộc cũng mở ra Tà Thần lực!

Hắn cũng không một lần kích nổ tất cả chân nguyên trong đó, mà chỉ vận dụng ba, bốn phần lực lượng, như vậy thì Tà Thần lực sẽ được mở ra lâu hơn.

Một thương được đâm ra, Thanh Thương chân nguyên với đặc tính sinh sôi không ngừng, gào thét lao ra.

Keng…

Một thương của Lâm Minh điểm lên trên lưỡi búa, Tử Huyễn thương bị cự phủ ép tới mức cong thành một vầng trăng tròn, lưỡi búa như muốn chạm vào mặt Lâm Minh.

Tà Thần Lôi Linh!

Lâm Minh vung tay ra, Tà Thần cương châm được dung hợp Lôi Linh tầng ba lập tức được bắn ra, đâm thẳng vào con mắt của Huyết Man!

– Hừ!

Thân thể Huyết Man đột nhiên lui lại, chém một búa xuống Tà Thần Lôi Linh. Chuyện Lâm Minh có Lôi Linh thì đã không còn là bí mật gì nữa, Huyết Man đã sớm có phòng bị rồi.

Răng rắc!

Tà Thần cương châm bị chém nát, điện quang hai màu tím đỏ bay ra, như một con rắn độc đâm thẳng vào Huyết Man.

– Đều cút cho ta!

Huyết Man hét lớn một tiếng, tiếng rống này của hắn được dung hợp với chân nguyên, hóa thành thực chất, đây là công kích sóng âm, có bản chất giống với phương thức công kích của Thất Huyền cốc Cầm tông.

Sóng âm và tia chớp va chạm, chân nguyên nổ tung, năng lượng triệt tiêu lẫn nhau, mà trong lần va chạm kịch liệt này, vài luồng ánh sáng màu tím vô hình vô chất lại xuyên thấu qua sóng âm, đâm thẳng về phía Huyết Man.

Oanh…

Trong nháy mắt, thân thể Huyết Man đột nhiên chấn động, bên tai dường như có vô số tiếng sấm sét nổ vang, tinh thần chi hải của hắn đã trúng công kích tinh thần của Huyễn Diệt Mộng Quang.

Trong công kích vật chất được dung hợp công kích tinh thần, Huyết Man dùng công kích sóng âm tiêu diệt Tử Giao Thần Lôi và Diệt Huyết Tà Lôi, nhưng lại không đỡ được Huyễn Diệt Mộng Quang vô hình vô chất này.

– Đáng chết!

Cặp mắt Huyết Man lồi lên, trong ánh mắt phủ kín các sợi tơ máu.

Mà đúng lúc này, Lâm Minh đột nhiên bước lên phía trước một bước, vận dụng thêm hai thành lực lượng Tà Thần lực, đâm một thương về phía Huyết Man.

Đồ Lục!

Rót tất cả ý chí và lực lượng thân thể vào trong một kích này, Tử Huyễn thương giống như có thể xuyên qua không gian, xuất hiện trước mặt Huyết Man!

Tinh thần chi hải bị thương, thân thể vẫn có chút tê dại, trong cặp mắt Huyết Man hiện lên một tia dữ tợn và điên cuồng, hắn mạnh mẽ cắn vào đầu lưỡi một cái, làm cho mình tỉnh táo lại, nhưng lúc này, Lâm Minh đã đâm Tử Huyễn thương tới trước mặt Huyết Man, chiêu thức của Huyết Man đã chậm một bước, cộng thêm Khai Sơn phủ không linh hoạt bằng Tử Huyễn thương, đã không còn kịp đón đỡ nữa!

– Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi!

Huyết Man hét lớn một tiếng, chém một búa về phía Lâm Minh, hắn muốn dùng đấu pháp lưỡng bại câu thương!

Nếu đã không trốn thoát được, vậy thì chỉ có thể chơi trò “được ăn cả ngã về không”, ép Lâm Minh phải lui về.

Mắt thấy Huyết Man hoàn toàn dùng đấu pháp đồng quy vu tận, ánh mắt Lâm Minh trầm xuống, nếu là lúc bình thường, hắn cũng không ngại dùng đấu pháp này với Huyết Man, với lực phòng ngự khủng bố mười thành Tôi Tủy của hắn, thì tuyệt đối có thể là người đứng cuối cùng, nhưng hiện tại có Hình Thiên ở một bên, đang như hổ rình mồi, tất nhiên Lâm Minh sẽ không cần phải làm như vậy!

Thân thể lui nhanh ra ngoài, mũi thương đâm lên, quỹ tích đầu Tử Huyễn thương dường như đã xảy ra biến hóa kỳ dị nào đó, sau đó một cảnh tượng khó tin đã xảy ra, nói về chiều dài, Tử Huyễn thương rõ ràng ngắn hơn Khai Sơn phủ cả một xích, thường nói một tấc dài một tấc mạnh, theo lý thuyết, công kích của Khai Sơn phủ mà chạm tới Lâm Minh, thì Tử Huyễn thương vẫn còn chưa đâm trúng Huyết Man mới đúng.

Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại, Lâm Minh né tránh Khai Sơn phủ của Huyết Man, cùng lúc đó, Tử Huyễn thương lại đâm vào ngực của Huyết Man!

Máu tươi phụt ra, Huyết Ẩm chi ấn bùng nổ, Huyết Man kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bay ra ngoài.

Mà Lâm Minh đã né tránh được công kích trực tiếp của lưỡi búa, chỉ bị lưỡi phủ bổ tới mà thôi, chân nguyên hộ thể vỡ nát, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, nhưng rất nhanh hắn đã áp chế xuống.

– Sao lại thế này?

– Mới vừa rồi đã xảy ra cái gì vậy? Lâm Minh rõ ràng còn chưa đâm đến Huyết Man thì đã lui về phía sau rồi mà, nhưng tại sao thương của hắn lại làm bị thương được Huyết Man?

Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, các khán giả đều ngẩn người ra, một kích vừa rồi của Lâm Minh có một loại cảm giác cực kỳ không phối hợp, Lâm Minh trong tình huống gần như không có khả năng, né tránh được công kích của Huyết Man, đồng thời còn đâm một thương vào ngực của Huyết Man, đánh bay Huyết Man.

– Quả nhiên là Không Gian ý cảnh, tiểu tử này!

Sắc mặt Hình Thiên càng khó coi hơn, từ lúc Lâm Minh đối chiến với Hắc Thử, trong thương chiêu của Lâm Minh đã lộ ra Không Gian ý cảnh, lúc trước không có bao nhiêu người để ý tới, lần này, Không Gian ý cảnh của Lâm Minh hiển nhiên đã càng tiến xa được một bước nữa.

Không Gian ý cảnh hư vô mờ mịt, ngay cả rất nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi của Yêu Tinh tộc cũng đều không tìm hiểu ra được, nhưng Lâm Minh chỉ có tu vi Tiên Thiên trung kỳ, lại có thể hoàn mỹ ứng dụng nó vào trong thương chiêu.

“Tiểu tử này trưởng thành quá nhanh, lưu hắn lại, sớm hay muộn cũng là một tai họa!”.

Trong mắt Hình Thiên hiện lên sát khí nồng đậm.

Trên Võ Đấu trường, Huyết Man bò dậy khỏi mặt đất, ngực của hắn bị đâm ra một lỗ máu nhìn mà ghê người, rất nhiều máu tươi chảy ra từ trong đó, đối với tộc nhân Man tộc mà nói, vết thương như vậy thì vẫn còn có thể miễn cưỡng chịu đựng được.

– Hỗn đản, ta muốn giết ngươi!

Khi Huyết Man nói chuyện, lại phun ra một ngụm máu tươi.

Lâm Minh khẽ nhíu mày, nghĩ:

“Thật đúng là ngoan cường, đáng tiếc lĩnh ngộ đối với Không Gian ý cảnh của ta vẫn còn chưa đến nơi đến chốn, nếu không thì một thương này sẽ đâm càng sâu hơn, Huyết Ẩm chi ấn nổ tung trong cơ thể hắn, vậy thì chắc chắn hắn đã chết rồi!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.