VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 607: Một thương sáng lạn



Mãng xà màu đen không biết sống hay chết bay ngược ra, mà ánh mắt Lâm Minh lộ ra sát khí, ngón tay bắn ra hơn một trăm đạo Huyết Ẩm chi ấn dày đặc như châu chấu vọt về phía mãng xà.

Chém tận giết tuyệt!

Người xem trên đấu võ trường hoàn toàn ngây người, mười mấy võ giả lúc trước còn nghĩ mình phải chết trong tay Lâm Minh đều trợn tròn mắt, một hồi nhanh như chớp đó, bọn họ căn bản không kịp nghĩ chuyện gì mới xảy ra, mà đúng lúc này, Hắc Ám tôn chủ đã giết tới.

Khế ước thú bị thương nặng, Hắc Ám tôn chủ hai mắt đỏ ngầu:

– Chết!

Một kiếm đâm xuyên hư không, mang theo chân nguyên toàn thân Hắc Ám tôn chủ đâm tới Lâm Minh!

Tốc độ một kiếm này sắp tới cực hạn, mà lúc này Lâm Minh vì đang công kích Phong Long lại đưa lưng về phía Hắc Ám tôn chủ, phía sau hoàn toàn hở ra.

Hắc Ám tôn chủ một kiếm đã đâm tới phía sau tim Lâm Minh, kiếm khí xé rách chân nguyên hộ thể!

Khóe miệng Lâm Minh vểnh lên, lực lượng không gian đã giải phong, chân nguyên dưới chân hắn lưu chuyển.

– Kim Bằng Phá Hư!

– Xoát!

Hắc Ám tôn chủ một kiếm xuyên qua lưng Lâm Minh, nhưng mà thân ảnh Lâm Minh lại như khói tan ra, chỉ là tàn ảnh mà thôi.

Cùng lúc đó, giữa không trung cách đó mười mấy trượng, Phong Long bị Huyết Ẩm chi ấn giết cho máu tươi đầm đìa, mà lúc này Phong Long ngay cả kêu cũng không kêu được, cách cái chết không còn xa!

Nhìn thấy máu mãng xà đen vung vấy không trung, võ giả xung quanh đều khiếp sợ mà nói không lên lời, mặc dù bọn họ không có ai là lĩnh ngộ Không Gian ý cảnh nhưng mà ánh mắt cơ bản vẫn phải có.

Một thương vừa rồi của Lâm Minh là đâm trúng Phong Long đang ẩn náu trong không gian, sau đó giải khai không gian giam cầm.

– Quá mạnh mẽ, đang trong chiến đấu kịch liệt, Lâm Minh lại có thể phân ra cảm giác tìm được chỗ ẩn thân của mãng xà đen!

– Cảm giác? Đừng hồ đồ, Phong Long ẩn náu ở trong kẽ hở không gian, đó gần như là một tầng không gian khác, ngăn cách tất cả cảm giác. Hắn làm sao cảm giác được.

– Vậy hắn làm sao phát hiện được Phong Long?

– Ta làm sao biết? Ta mà tìm được phương pháp thì ta cũng lĩnh ngộ được Không Gian ý cảnh rồi.

Võ giả nói chuyện lúc trước khinh thường bĩu môi, không cho là đúng.

Kẽ hở không gian quả thật có thể ngăn cách hết thảy cảm giác, cho dù cảm giác của Lâm Minh cũng không ngoại lệ, nhưng mà Lâm Minh lại có thể thông qua dao động lực lượng không gian, tìm kiếm được một chỗ không vẹn toàn trong không gian, nếu so sánh lực lượng không gian như nước gợn, như vậy Phong Long ẩn thân ở trong một vòng xoáy nhỏ trong đó, mà chính là dòng xoáy này đã làm lộ vị trí của nó.

Lâm Minh rất mẫn cảm với lực lượng không gian. Nắm chuẩn xác vị trí, sau đó thương chiêu dung nhập với Không Gian ý cảnh, một thương đâm rách hư không, như thế mới giết chết được mãng xà đen.

Nếu không phải tiến vào Vương Giả Tù Lung, Lâm Minh lĩnh ngộ Không Gian ý cảnh tuyệt đối không đạt được trình độ này.

– Hưu!

Hắc Ám tôn chủ vung tay một cái, hắc mãng xà chỉ còn một hơi liền hóa thành một đạo ánh sáng chui vào trong cơ thể hắn.

Kiểm tra tình huống mãng xà đen một chút, Hắc Ám tôn chủ mặt lập tức trầm xuống.

Mãng xà đen này đã bị phế rồi, thương thế không tính là gì, kinh mạch tổn thương cũng có thể chữa khỏi nhưng mà tinh hạch lại bị đánh nát, cũng vì thế mà mãng xà đen này đã không còn giá trị, tinh hạch đã vỡ, không còn không gian trưởng thành.

Lâm Minh đoán đúng, mãng xà đen này đúng là thượng cổ man thú mà Hắc Ám tôn chủ mang từ Vạn Cổ Ma Khanh ra, trời sinh có thể vận dụng pháp tắc không gian, nhưng mà thời gian bồi dưỡng không tới mười năm, thực lực có hạn, lần này vẫn là lần đầu nó xuất chiến, Hắc Ám tôn chủ dù thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Minh lại có thể công kích được Phong Long trốn ở trong khe hở không gian, phá hủy nó.

Phong Long là khế ước hung thú cực kỳ khó có được, sức chiến đấu bản thân không mạnh. Nhưng mà năng lực phụ trợ xuất sắc, nuôi mười năm tốn không ít tài nguyên, một khi bị phế, Hắc Ám tôn chủ lòng cũng nhỏ máu, ánh mắt tràn ngập sát khí!

– Lâm Minh! Bản tôn phải giết ngươi!

– Nhiều lời vô ích, còn có chiêu thức gì cứ xuất ra đi, ta tiếp là được.

Đối mặt với sát khí của Hắc Ám tôn chủ, Lâm Minh làm như lơ đễnh.

Trên thực tế cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa bột phát ra toàn bộ lực lượng đến từ Hưu môn, lần đầu tiên sử dụng Bát Môn Độn Giáp ở trong thực chiến, cơ thể hắn cũng cần phải có một quá trình thích ứng.

Hơn nữa quan trọng nhất là, Lâm Minh tự nhận cho dù bây giờ bột phát ra toàn bộ lực lượng cũng không nhất định giết chết được Hắc Ám tôn chủ, nhiều lắm có thể miễn cưỡng đánh bại hắn, muốn giết chết Hắc Ám tôn chủ thì cần tạo ra một cơ hội.

– Vù!

Thân ảnh Hắc Ám tôn chủ biến mất trong nháy mắt, tiếp đó xuất hiện bên cạnh Lâm Minh.

– Đừng tưởng rằng chỉ có tốc độ của ngươi nhanh, luận về tốc độ, bản tôn cũng có tự tin! Vốn định nhanh chóng chấm dứt chiến đấu, ngươi đã muốn so về tốc độ, như vậy đến đây đi!

– Xoát!

Hắc Ám tôn chủ một kiếm đâm ra!

Thân ảnh Lâm Minh lại như khói nhẹ phiêu tán, thương mũi đan thành lưới phủ xuống Hắc Ám tôn chủ!

– Xa luân chiến sao? Xem ai chơi lâu hơn!

Hắc Ám tôn chủ nhe răng cười một tiếng, xà kiếm đỏ thẫm trong tay đâm ra, trực tiếp xé rách mũi thương.

Ma nguyên và chân nguyên va chạm kịch liệt với nhau, lôi đài bị chân nguyên tàn phá không còn lại gì.

– Rầm rầm!

– Ầm!

Hai người ra chiêu rất nhanh, thấy chiêu đối chiêu, hoặc né tránh, hoặc cứng đối cứng, năng lượng cũng theo đó lan ra tạo thành sóng xung kích, ầm ầm lan ra bốn phía, võ giả bên lôi đài nhanh chóng lui lại phía sau.

– Quá lợi hại, cùng Hắc Ám tôn chủ đánh ngang tài ngang sức!

– Tuy nhiên nếu cứ tiếp tục đánh như vậy xuống dưới… Chỉ sợ là Lâm Minh không thể kiên trì được tới cuối cùng, dù sao tu vi hắn không đủ, hơn nữa ba trận chiến phía trước đã tiêu hao không ít chân nguyên rồi.

Mọi người đều thấy, mức độ chân nguyên dày đặc của Lâm Minh đã bỏ xa võ giả cùng cấp rồi, nhưng mà so với Hắc Ám tôn chủ thì vẫn kém một chút, Lâm Minh có thể đánh với Hắc Ám tôn chủ ngang tài ngang sức là dựa vào lĩnh ngộ ý cảnh của hắn, chiêu thức sắc bén, công pháp quỷ dị.

Chống đỡ không được tới cuối cùng thì sẽ phải thua!

Các phương diện chiến lực đều không kém hơn Hắc Ám tôn chủ chút nào, chỉ là tổng sản lượng chân nguyên lại không bằng, cũng vì tu vi không đủ, nhưng mà Lâm Minh khó có thể bằng lẽ thường mà cân nhắc.

– Lại cho Lâm Minh một năm nữa, không, chỉ cần nửa năm, chỉ sợ là hắn có thể thắng được Hắc Ám tôn chủ!

Có võ giả cảm khái nói, Lâm Minh quật khởi đã là thế không thể đỡ.

Trên lôi đài, Hắc Ám tôn chủ đã giao thủ cùng với Lâm Minh non nửa nén nhang, giao thủ gần trăm chiêu!

– Phong Quyển Ma Vân!

Hắc Ám tôn chủ đoán đúng điểm rơi của Lâm Minh, một kiếm đâm ra, ma nguyên như mây đỏ cuồn cuộn.

– Huyết Ấn Toàn Sát!

Lâm Minh ra chiêu đón đánh, hắn dùng là chiêu thức Đại Hoang kích quyết và Huyết Ẩm chi ấn công kích. Làm vậy có thể tiết kiệm chân nguyên tới mức độ lớn nhất, Lôi Hỏa ý cảnh lại rất tiêu hao thể lực.

Tổng sản lượng chân nguyên của Lâm Minh quả thật không bằng Hắc Ám tôn chủ, nhưng mà bằng vào Hưu môn, sức chịu đựng của hắn tuyệt đối vượt xa Hắc Ám tôn chủ!

Tuy nhiên kiên trì đến cuối và thắng lợi không phải là điều mà Lâm Minh muốn, hắn muốn chính là đánh chết!

Tiết kiệm chân nguyên ở mức độ lớn nhất, phối hợp với Hưu môn khủng bố khôi phục thể lực, giữ cho mình luôn ở trạng thái đỉnh phong.

– Ầm!

Kiếm, thương giao nhau, chân nguyên bùng nổ, cả người Lâm Minh bay ngược về sau, khóe miệng ứa ra một tia máu tươi, mà Hắc Ám tôn chủ cũng không nổi. Sau khi mũi thương Lâm Minh phá vỡ kiếm quang của hắn, rốt cuộc vẫn còn dư lực, đâm vào ngực hắn, phá vỡ hộ thể ma nguyên, một vòi máu tươi bắn ra.

Hai người giao chiến đã tới mức độ thảm thiết.

Cả người Lâm Minh dính mấy vết thương, có nhẹ có nặng. Lâm Minh căn bản không sợ bị thương, hắn dù có liều mạng bị thương cũng phải lưu lại vết thương trên người Hắc Ám tôn chủ.

Đến thời điểm này, dần dần có một ít người cảm thấy có chỗ không thích hợp, tổng sản lượng chân nguyên của Lâm Minh rõ ràng không bằng Hắc Ám tôn chủ, nhưng mà không biết vì sao, hắn vẫn có thể đánh được chiêu thức cực nhanh và cực kỳ uy lực!

Ngược lại là Hắc Ám tôn chủ lại có chút không chịu nổi.

– Trời ạ! Hai trăm chiêu, tuy rằng đều là chiêu yếu, nhưng mà cũng không chịu nổi tiêu hao nha! Hắn hắn là con rối máy móc sao?

– Đừng quên lúc trước hắn còn đánh ba trận kịch liệt, liên tục đánh bại Khai Dương, Ma Ha, Diêm Si. Nhưng bây giờ hắn còn có thể cùng Hắc Ám tôn chủ đánh tới mức độ này!

– Khí tức Hắc Ám tôn chủ đã yếu bớt, đây rốt cuộc là vì sao! Lâm Minh còn là Tiên Thiên võ giả sao?

Võ giả trên thính phòng đều phát hiện tình huống như vậy, không thể lý giải được.

Hắc Ám tôn chủ tự nhiên cũng phát hiện, hắn không hề đối công với Lâm Minh. Sau khi bổ ra một kiếm, cả người nhanh chóng lùi lại mấy chục trượng.

– Ngươi…

Hắc Ám tôn chủ sắc mặt âm trầm, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, hắn đã tiêu hao gần nửa ma nguyên, nhưng mà Lâm Minh lại không tiêu hao nhiều lắm, chân nguyên trên người hắn vẫn vô cùng dày đặc!

Tại sao có thể như vậy, tiểu tử này là quái thai gì, năng lực khôi phục chân nguyên lại mạnh như vậy?

– Không thể tiếp tục như vậy, phải nhanh chóng chấm dứt chiến đấu, nếu không dựa theo xu thế này, ta sẽ thua!

Bại bởi một tiểu tử nhân loại nhiều nhất hơn hai mươi tuổi, Hắc Ám tôn chủ cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày như vậy.

– Lâm Minh, ta tuyệt đối không nghĩ tới ngươi có thể bức ta đến bước này, ta không biết ngươi tu luyện công pháp gì, sự chịu đựng mạnh đến mức độ nào, tuy nhiên ta sẽ không cho phép ngươi cơ hội làm tiêu hao thể lực của ta.

Hắc Ám tôn chủ nói tới đây hét lớn một tiếng, mạnh mẽ cắn đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun lên kiếm phong, xà kiếm màu đỏ vốn đã gấp khúc, lập tức càng thêm đỏ rực mà sắc mặt Hắc Ám tôn chủ cũng có chút đỏ thẫm, hắn dốc toàn bộ lực lượng của mình để thi triển một kích mạnh nhất.

– Huyết Nhiễm Thanh Thiên!

Một kiếm đâm ra, hư không chấn động! Khắp không gian dường như đều bị máu tươi nhiễm đỏ, tầm nhìn mọi người đều tràn ngập màu máu đỏ tươi, đây là một loại cảm giác cực độ áp lực, dường như trong nháy mắt đặt mình vào trong ao máu trong địa ngục, đối mặt với một kích của Tử Thần!

Chỉ nhìn một kiếm này, đều có ảo giác như trái tim bị bổ ra.

– Một kích cuối cùng sao? Đáng tiếc!

Sâu trong lòng Lâm Minh thầm than một câu, hắn vốn định tiêu hao lực lượng Hắc Ám tôn chủ đến mức thấp nhất, đồng thời thực lực của mình ở mức độ chín thành, tại thời điểm cuối cùng bột phát ra một kích toàn lực Bát Môn Độn Giáp đánh chết Hắc Ám tôn chủ.

Nhưng mà hiện tại Hắc Ám tôn chủ đã không cho hắn cơ hội, hắn không thể không một kích này đánh ra trước thời hạn!

– Thiên Ma lực trường, toàn bộ khai hỏa!

Năng lượng trường từ trong cơ thể Lâm Minh mãnh liệt tràn ra, tuy rằng ngay lúc đầu Lâm Minh đã vận dụng Thiên Ma lực trường, nhưng mà đó là dưới tình huống không mở Bát Môn Độn Giáp ra mà chỉ dùng chân nguyên bình thường khởi động, nếu không thì rất hao phí chân nguyên. Bây giờ với trạng thái đỉnh phong, bột phát ra Thiên Ma lực trường mạnh nhất!

Áp lực như thủy triều cuồn cuộn lan ra bốn phía, một tiếng ba giòn tan vang lên, Lâm Minh đạp lên mặt đất, dưới cỗ áp lực này, mặt đất hoàn toàn nứt nẻ, huyền kim vỡ thành mảnh nhỏ bắn đi bốn phía, vết rạn như mạng nhện lan tràn ra khắp nơi!

Người xem ở xa trăm trượng, trong nháy mắt cảm nhận được cỗ áp lực này khủng bố hơn lúc trước mấy chục lần, người tu vi yếu trực tiếp hộc máu, tu vi mạnh sắc mặt cũng trắng bệch!

Điều này sao có thể?

Đã chiến đấu tới mức độ này, Lâm Minh làm sao còn có thể bột phát được khí thế mạnh như thế?

Phần lớn bọn họ hoàn toàn không hiểu Thiên Ma lực trường, chỉ tưởng đây là khí thế do Lâm Minh phát ra.

– Lôi Hỏa Dung, Quán Hồng!

Lực lượng Bát Môn Độn Giáp vận chuyển tới cực hạn, máu Cổ Phượng ở mi tâm cũng thiêu đốt, trong nháy mắt lực lượng Lâm Minh tăng gấp đôi.

Trong cơ thể Lôi Linh cùng Hỏa Tinh chấn động kịch liệt, lôi điện và ngọn lửa như núi lửa nổ tung!

Trên Tử Huyễn thương, lôi điện và hỏa lực tranh minh với nhau, hồ quang thô to như mãng xà vũ động pha vào ngọn lửa màu đỏ đốt cháy hư không.

Lâm Minh từng bước bước ra, mũi thương chỉ thẳng Hắc Ám tôn chủ, nhân thương hợp nhất, Lôi Hỏa lực lượng khủng bố gầm thét trên không trung, Lâm Minh giống như một đốm lửa, bắn thẳng ra ngoài!

– Cái gì?

Hắc Ám tôn chủ trong lòng hoảng hốt, hắn ngàn vạn lần cũng không ngờ, giờ khắc này Lâm Minh còn có thể bột phát ra chiến lực khủng bố như thế. Chỉ là khí thế đột nhiên bột phát ra khiến cho ma nguyên vốn mãnh liệt cuồn cuộn như nước lũ của hắn sinh sôi chậm lại hai, ba thành.

– Tiểu tử này vẫn luôn ẩn tàng chính là cho một kích cuối cùng này sao, hắn chẳng những muốn đánh bại ta, còn muốn giết ta.

Trong lòng đột nhiên ý thức được điểm này, trong mắt Hắc Ám tôn chủ hiện lên vẻ điên cuồng!

Một chiêu cuối cùng, không thành công thì phải chết, được ăn cả ngã về không!

Ma nguyên toàn thân vận chuyển tới cực hạn, Hắc Ám tôn chủ tiếp tục phun một ngụm tinh huyết, kiếm xà đỏ thẫm trong tay phát ra từng đợt ánh sáng đỏ tươi, kiếm phong phát ra tiếng ô ô.

Kiếm quang và thương mũi nhọn cứ như vậy va chạm vào nhau, giống như đốm lửa va chạm vào vẫn thạch!

– Không tốt!

Võ giả đã lui hơn trăm trượng, thấy một màn như vậy không nói hai lời, triển khai thân pháp tiếp tục trốn ra ngoài.

Ầm ầm!

Trong nháy mắt kia, ánh sáng chói mắt phát ra, toàn bộ Võ Đấu trường trở nên mù tạm thời, chân nguyên tàn sát bốn phía, bàn ghế, kim loại toàn bộ bị thổi bay, kim loại nóng rực như đạn pháo bắn ra ngoài, vài võ giả thực lực mạnh cùng ra tay dùng bảo khí đánh bay những kim loại, bàn ghế này, nhưng mà dù vậy cũng chấn cho cánh tay bọn họ run lên.

Lực lượng khủng bố!

Loang loáng chỉ giằng co một giây, toàn bộ lôi đài hoàn toàn bị san phẳng, ngay cả mảnh nhỏ huyền kim cũng tìm không được.

Lâm Minh và Hắc Ám tôn chủ lần lượt hiện ra, Lâm Minh chống Tử Huyễn thương nửa quỳ trên mặt đất, cả người đẫm máu, trên vai phải hắn có một vết thương rộng ghê người, gần như chém mở bả vai ra, xương quai xanh cũng bị gãy!

Mà ở phía sau Lâm Minh, Hắc Ám tôn chủ ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nửa người bên trái của hắn đã… Biến mất!

Phổi trái, tim, cánh tay trái… Toàn bộ đều bị dập nát trong một kích vừa rồi, bị lôi điện cuồng bạo và hỏa thế đốt thành tro bụi.

Võ giả ở đây, toàn bộ đều sợ ngây người, bọn họ không thể tin nhìn Hắc Ám tôn chủ ở giữa trường, nửa người trái biến mất không còn, từ đối điện mép trái còn thấy được nội tạng lòi ra, lại bị ngọn lửa đốt thành tro tàn.

Hắc Ám tôn chủ… Đã chết?

Tôn chủ Thông Thiên tháp thực lực sâu không lường được, không ai bì nổi vậy mà đã chết… Chết trên ở trên tay một tiểu tử nhân loại – Lâm Minh…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.