VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 642: Lầm vào cấm địa



– Lam Thấm, làm sao vậy?

Đoan Mộc Quần chú ý tới sự khác thường của Lam Thấm, dùng chân nguyên truyền âm hỏi. Lam Thấm đem phán đoán của nàng nói ra một phen, Đoan Mộc Quần vừa nghe, cũng thấy mí mắt khẽ nhảy. Quả thật, cái cớ vì tìm kiếm Tu Di giới mà quay trở lại nơi tuyệt địa đó có chút gượng ép. Lúc trước Đoan Mộc Quần không nghĩ kỹ, hiện tại nghĩ lại một cái, có nhiều điểm đáng ngờ.

Một là nhân vật tâm tư cẩn mật, thực lực lại mạnh như Lâm Minh, thật sự sẽ đánh rơi Tu Di giới còn không biết sao? Hai là dựa theo Lam Thấm nói lúc trước Lâm Minh là dẫn dắt tiểu đội lao ra, trên đường thậm chí có một lần biến hướng, thật sự chỉ là trùng hợp?

Lâm Minh không phải người ngốc, hắn đã có nắm chắc trở về là nhất định có lòng tin đối phó tuyệt địa đó. Kể từ đó, có thể tìm được tài nguyên trong tuyệt địa cũng không kỳ quái!

Nghĩ đến đây, Đoan Mộc Quần trong lòng thất kinh. Hắn một đường đi tới cũng từng gặp phải mấy nơi tuyệt địa, cũng tận mắt nhìn thấy tình cảnh đội hữu chết thảm, biết rõ sự khủng bố của Vạn Cổ Ma Khanh. Trong Vạn Cổ Ma Khanh này cơ duyên khắp nơi, nhưng cũng không phải dựa vào vận khí là có thể đạt được. Phải có đủ thực lực, năng lực mới có thể thu được, nếu không chỉ là đi nạp mạng mà thôi.

Lâm Minh, trên người hắn rốt cuộc có bí mật gì? Chẳng những có thể nhìn thấu nguy cơ tầng tầng của Vạn Cổ Ma Khanh, hơn nữa có thể ở nơi này bế quan đột phá Toàn Đan!

Thật có thể nói là giấu sâu không lộ!

Đoan Mộc Quần càng nghĩ càng thấy kiêng kị Lâm Minh không thôi, chỉ cảm thấy Lâm Minh trước mắt sâu không lường được. Mà ở bên cạnh, Hắc Thạch còn hoàn toàn không rõ ràng đủ loại trong đó, như trước nói:

– Ta nếu như có vận khí của Lâm huynh, nói không chừng hiện tại tu vi cũng có thể đạt tới hoặc gần tới Ma Vương tứ tinh…

Cái gọi là Ma Vương tứ tinh tương đương với nhân loại cảnh giới Mệnh Vẫn. Hắc Thạch còn chưa tới ba mươi tuổi, nếu là thật sự có thể hiện tại gần tới Ma Vương tứ tinh, thiên phú của Bát Vẫn Chiến Đế đều không bằng hắn.

Đối với loại oán giận rõ ràng mang theo thành phần ghen tị này, Lâm Minh chỉ mỉm cười, không giải thích gì.

– Hắc hắc, vận khí cũng là một loại thiên phú đó.

Lại có một võ giả lên tiếng, hắn là tôn chủ đến từ Cự Phủ tháp, xuất thân Man tộc.

Khi hắn vừa mới nói được một nửa, đột nhiên thân núi chấn động mạnh. Ở dưới chân núi, một tảng lớn thân núi bị dòng lũ màu đen xối đi, tiếp theo chính là một khe nứt nhìn ghê người lan tràn ra, chia ngọn núi màu đen thành hai nửa. Dòng lũ màu đen vọt vào trong khe nứt, dưới áp lực thật lớn, phóng lên trời cao!

Võ giả Man tộc nói chuyện đó lại bị dòng lũ năng lượng này đánh trúng.

A!

Một tiếng hét thảm vang lên, dòng lũ năng lượng kia dường như axít tính ăn mòn cực mạnh, trực tiếp đốt nát nửa bên người võ giả Man tộc, hóa thành xương trắng!

Một màn này xảy ra trước mắt mọi người, mọi người đều quá là sợ hãi, nhao nhao lùi ra.

Võ giả Man tộc kia bị dòng lũ màu đen xối chỉ còn lại nửa khuôn mặt, một bên kia thì là bộ xương máu chảy đầm đìa. Vẻ mặt của hắn vặn vẹo dữ dội, thò tay ra muốn cầu cứu mọi người, nhưng mà loại thời điểm này ai dám qua. Nhìn thấy võ giả Man tộc bi thảm như vậy, mọi người lại lùi ra mấy bước, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt.

Rắc!

Xương chân võ giả Man tộc đứt gãy, toàn bộ thân thể như một bãi bùn nát ngã xuống đất, dứt hơi bỏ mình!

Nhìn thấy tình cảnh bậc này, Lâm Minh chỉ cảm giác lòng bàn tay toát mồ hôi, trong lòng phát lạnh. Vừa rồi hắn liền cảm giác dưới chân võ giả Man tộc năng lượng xao động, chỉ là âm thầm đề phòng, cũng hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả lại nghiêm trọng như thế!

Ầm ầm!

Ngọn núi màu đen lại chấn động mạnh, mọi người ở đây trong lòng kinh hãi, cả đám sắc mặt trắng bệch, tùy thời chuẩn bị lùi ra! Ai biết ngọn núi có thể sẽ xuất hiện khe nứt lần nữa hay không, lại có dòng lũ năng lượng phun ra.

Ào ào!

Từng tảng lớn thân núi bị xói lở, rơi vào trong dòng lũ màu đen hung mãnh, biến mất không thấy.

Nhìn thấy một màn này, tất cả võ giả đều cảm giác sau lưng dâng lên một luồng hơi lạnh không tên, chỉ sợ ngọn núi màu đen này sụp xuống. Một khi như thế, ai cũng đừng mơ sống.

Mọi người hết sức chăm chú nhìn dòng lũ mãnh liệt trên mặt đất, cũng may sụp đổ không tiếp tục. Qua thời gian non nửa nén hương, dòng lũ mãnh liệt dưới chân núi đã yếu đi.

Thân núi dưới chân đã bị xối bừa bãi, bất hạnh trong vạn hạnh chính là, trừ một lần phun trào vừa rồi, cũng không xuất hiện hiện tượng phun trào cùng loại nữa.

Mọi người có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, nhưng mà còn chưa kịp thở ra một hơi, đột nhiên một tôn chủ thở mạnh ra một hơi, tuyệt vọng nói:

– Xong rồi, chúng ta dường như là tiến vào trong vòng vùng cấm ngàn dặm rồi!

– Cái gì? Vùng cấm ngàn dặm?

– Không thể nào!

Một câu bất thình lình khiến tất cả võ giả đều có chút hốt hoảng. Bọn họ vừa rồi chạy vội vàng, làm sao để ý phương hướng. Bên kia bị dòng lũ chặn lại, cũng chỉ có thể chạy sang một phương hướng khác.

Chạy đến chạy đi, rồi lại chạy vào trong vùng cấm ngàn dặm!?

Lâm Minh khẽ nhíu mày, dõi mắt nhìn qua, dòng lũ màu đen đã trôi qua, sương mù xám bị thứ không còn một mảnh, chỉ để lại một mảnh đất hỗn độn, đen kịt mãi cho đến cuối trời.

– Ma Quang, ngươi không phải nói vừa rồi là Vạn Cổ Ma Khanh phun trào sao? Vạn Cổ Ma Khanh phun trào chẳng lẽ không phải là từ bên trong vọt ra dòng năng lượng, khuếch tán ra ngoài. Làm sao lại từ bên ngoài xuất hiện dòng năng lượng, đuổi chúng ta vào trong Vạn Cổ Ma Khanh?

Ma Quang lắc lắc đầu nói:

– Vừa rồi chỉ là phun trào quy mô nhỏ mà thôi, là dòng năng lượng từ trong khe nứt vòng ngoài Vạn Cổ Ma Khanh phun ra, tụ vào Vạn Cổ Ma Khanh. Nếu là chủ thể Vạn Cổ Ma Khanh phun trào, vậy thì khó được. Chủ thể Vạn Cổ Ma Khanh này riêng đường kính đã có một vạn dặm, dòng năng lượng từ đó phun ra sợ là sẽ cao vạn trượng, thẳng lên tận trời, che phủ trời đất. Loại dòng lũ đó, ngay cả chủ nhân đều phải nhượng bộ lui binh, không cẩn thận là sẽ ngã xuống huống chi là các ngươi. Thân ở trong dòng lũ như vậy đã sớm bị nuốt sống. Ngươi cho rằng sẽ chỉ là một chút vừa rồi hay sao?

Ma Quang vừa nói, Lâm Minh cũng là trong lòng bừng tỉnh. Quả thật, trong Vạn Cổ Ma Khanh đường kính vạn dặm nếu như phun trào năng lượng quy mô lớn, như vậy thật sự là nghĩ thôi đều cảm thấy khủng bố!

– Làm sao bây giờ?

Võ giả ở đây cho dù là truyền nhân thánh địa, trong mắt đều lóe lên một tia e ngại. Vạn Cổ Ma Khanh cũng không phải cấm địa bình thường, dĩ vãng có quá nhiều thiên tài cường giả ngã xuống trong cấm địa sinh mệnh ngàn dặm. Những người này không kém so với bọn họ!

– Thật sự là sợ cái gì đến cái đó. Nghe đồn năm đó từng có hai thiên tài cấp Phong Hào Tu La tiến vào trong vùng cấm ngàn dặm Vạn Cổ Ma Khanh, cũng đều ngã xuống không ngoại lệ!

Một võ giả khi nói tới đây, mọi người theo bản năng nhìn phía Lâm Minh. Lâm Minh cũng là Phong Hào Tu La, tuy nhiên vào lúc này Tu La gì đều vô dụng. Đừng nói là tuấn kiệt trẻ tuổi, cho dù là cường giả cấp đế ngã xuống ở trong Vạn Cổ Ma Khanh còn ít sao?

– Mọi người không cần hoảng!

Một Yêu Tinh tộc tôn chủ đến từ Bạch Thạch tháp lên tiếng. Lại nói tiếp thiên tài Yêu Tinh tộc tuy nhiều nhưng là chịu ở lại làm tôn chủ lại ít càng thêm ít. Điều này có liên quan tính cách bản thân chủng tộc. Yêu Tinh tộc trong tận xương tủy đã khắc sâu một cảm giác kiêu ngạo và ưu việt, căn bản không nguyện ý khuất thân dưới người.

– Nơi này chỉ là khu vực vòng ngoài vùng cấm ngàn dặm Vạn Cổ Ma Khanh, còn không xâm nhập trong Vạn Cổ Ma Khanh. Mấy vạn năm qua, những cường giả cấp đế ngã xuống trong Vạn Cổ Ma Khanh kia đều là tiến vào trong Vạn Cổ Ma Khanh. Chúng ta còn chỉ ở bên ngoài, vận khí tốt, có thể đi ra!

Lời nói của Yêu Tinh tộc tôn chủ rõ ràng chiếm đa số thành phần tự an ủi, tuy nhiên thời điểm này mọi người lại vô cùng nguyện ý tin tưởng loại tự an ủi này. Một võ giả khác phụ họa theo:

– Tôn chủ nói không sai. Chúng ta hiện tại liền xuống núi, bắt đầu đi về. Chuyện do người làm, chúng ta vị tất không thể đi ra!

Mọi người đều có tâm lý theo số đông, lúc này xuất hiện mấy võ giả dẫn đầu đều cảm thấy an lòng không ít, đang định theo mọi người cùng rời đi. Lúc này Lâm Minh nói:

– Chờ một chút!

– Hả? Làm sao vậy?

Đoan Mộc Quần ngẩng đầu nhìn phía Lâm Minh. Hắn đối với ý kiến của Lâm Minh phi thường để ý, thậm chí hoài nghi Lâm Minh từng đi qua Vạn Cổ Ma Khanh.

– Lúc này còn chờ cái gì, chúng ta đang ở khu vực nguy hiểm nhất trong Vạn Cổ Ma Khanh, trì hoãn càng lâu càng dễ dàng gặp phải nguy hiểm!

Một tôn chủ bất mãn nói.

Lâm Minh nói:

– Dòng lũ màu đen vừa qua khỏi, mặt đất còn có rất nhiều năng lượng màu đen còn sót lại. Những năng lượng này sẽ lấy mạng người, không cẩn thận một chút lọt vào một đầm lầy năng lượng, sẽ mất chân đấy.

Trong Vạn Cổ Ma Khanh có một số địa phương, đất xốp mềm, năng lượng màu đen lẫn vào trong đó sẽ hình thành nơi đầm lầy bùn, một khi rơi vào hậu quả có thể nghĩ mà biết.

Lâm Minh lời nói có lý, tôn chủ phải đối trước tiên khóe miệng giật giật, cũng không phản đối cái gì.

Mọi người cũng đành phải đợi mấy canh giờ. Trong mấy canh giờ này, mọi người đều ngồi xuống điều tức, ý đồ đem trạng thái thân thể khôi phục đến tốt nhất, chuẩn bị nghênh đón con đường địa ngục tiếp theo.

Lâm Minh cũng tiến vào Không Linh võ ý điều tức, không ngừng cùng cố tu vi.

Thời gian mấy canh giờ qua đi, không gặp phải nguy hiểm gì. Chung quanh ngọn núi màu đen, dòng năng lượng màu đen còn sót lại kia bắt đầu bốc hơi thành sương mù màu đen, tiếp đó sương mù nhạt dần, từ đenxám. Nhìn một màn như vậy, mọi người rốt cuộc biết sương mù xám không chỗ nào không có trong Vạn Cổ Ma Khanh là từ đâu tới. Sương mù xám này dĩ nhiên là dòng năng lượng trong Vạn Cổ Ma Khanh sau khi phun trào bốc hơi hình thành!

– Có thể xuất phát rồi chứ!

Đoan Mộc Quần đề nghị một câu, quay đầu nhìn phía Lâm Minh.

– Ừm, được rồi!

Lâm Minh đứng lên, vùng cấm ngàn dặm Vạn Cổ Ma Khanh không nghĩ tới mình đánh bậy đánh bạ vẫn là đi tới nơi này.

Một đám người bắt đầu xuống núi, căn cứ vị trí sao phán đoán phương hướng, sau đó thật cẩn thận đi ra bên ngoài Vạn Cổ Ma Khanh. Theo tôn chủ từng tiến vào Vạn Cổ Ma Khanh phỏng đoán, bọn họ xâm nhập vùng cấm ngàn dặm sâu không quá trăm dặm, nói cách khác hiện giờ cách Vạn Cổ Ma Khanh còn có chín trăm dặm, khả năng đi ra rất lớn.

Lâm Minh trong lúc đi đường cũng nhấc lên mười hai phần cảnh giác. Phạm vi một ngàn dặm này nếu đã được xưng là cấm địa sinh mệnh, tự nhiên có chỗ đáng sợ, muốn bình yên đi ra ngoài sợ là không dễ dàng như vậy.

– Ma Quang, ngươi từng theo Ma Đế tiến vào nơi này, ở hai mươi mấy năm, có biết nơi này rốt cuộc có những nguy hiểm gì không, vì sao lại có nhiều thiên tài như vậy ngã xuống?

Ma Quang lắc đầu nói:

– Thực lực Ma Đế năm đó vượt xa các ngươi, có vài thứ đối với hắn mà nói không phải nguy hiểm, đối với các ngươi mà nói là trí mạng. Tỷ như phun trào quy mô nhỏ vừa rồi, Ma Đế từng gặp qua hai lần, căn bản không kinh hãi không nguy hiểm, các ngươi lại chết mấy người. Hiện tại để ta phân tích nguy hiểm, ta làm sao phân tích ra được, gặp rồi tính đi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.