VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 661: Ánh sáng của chiến linh



Cực Tinh tháp chủ bị đẩy lui ư?

Lâm Minh và Cực Tinh tháp chủ giao thủ, kẻ phải lui về phía sau lại là Cực Tinh tháp chủ!

Các võ giả tại đây đều nhìn mà ngây người, khí thế của Lâm Minh mạnh hơn Cực Tinh tháp chủ thì không sai, nhưng khí thế cũng không hoàn toàn đại biểu cho thực lực, hơn nữa khí thế của Lâm Minh lại là do kỹ xảo mà ra, cộng thêm ảnh hưởng của Cực Tinh tháp chủ bấy lâu nay quá lớn, làm cho người ta rất khó sinh ra ý niệm rằng hắn sẽ không bằng một tuấn kiệt trẻ tuổi của nhân loại.

Nhưng hiện tại, một lần giao thủ, Lâm Minh chỉ khẽ lắc lư, nhưng Cực Tinh tháp chủ lại liên tiếp lui lại mười bước, tuy rằng không bị thương, nhưng khí huyết trong cơ thể của cuộn trào, không tránh được ăn một chút thiệt thòi.

Lúc này, sắc mặt Cực Tinh tháp chủ cực kỳ khó coi, vốn hắn tưởng rằng, Lâm Minh dựa vào một loại lực trường đặc biệt nào đó để áp chế khí thế của hắn, còn thực lực thì chưa chắc đã cao.

Một kích đầu tiên, hắn không xuất kiếm là do hắn có thân phận tháp chủ, đối phó một tên tiểu bối mà còn dùng toàn lực, dễ dàng đánh bại, như vậy có thắng thì cũng bị người khác xì xào.

Trên thực tế, tuy rằng vũ khí của Cực Tinh tháp chủ là cự kiếm, tuy nhiên nắm tay của hắn cũng phi thường lợi hại, một quyền này đánh ra, cũng muốn cho Lâm Minh một đòn phủ đầu, nhưng làm sao hắn cũng không nghĩ đến, mình không xuất kiếm, Lâm Minh cũng không xuất thương, cũng dùng một quyền đánh tới!

Quyền đối kháng với quyền, Cực Tinh tháp chủ vốn còn cực kỳ tin tưởng, muốn đập nát nắm tay của Lâm Minh, nhưng khi hai quyền chạm nhau, Cực Tinh tháp chủ lại phát hiện ra, hắn đâu phải là va chạm với một nắm tay, mà rõ ràng là đấm vào một thanh thiết chùy! Nắm tay của Lâm Minh chẳng những cứng rắn đến mức khủng bố, mà còn mang theo một loại lực chấn động kỳ dị, thiếu chút nữa đã làm xương tay hắn phải vỡ nát.

Tiểu tử này, thật sự là nhân loại ư?

Tuy rằng đã đoán được Lâm Minh tu luyện một chút Luyện Thể thuật, nhưng tuyệt đối không khả năng tu luyện thân thể đến loại trình độ này được, thân thể hắn quả thực có thể so được với bảo khí! Ngay cả Cự Ma tộc, Man tộc nổi tiếng về thân thể cường đại, thì cũng không theo kịp!

Hắn làm sao làm được như vậy a?

Cực Tinh tháp chủ thẹn quá thành giận, hắn đột nhiên rút ra trọng kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng về phía Lâm Minh!

Vù vù…

Cự kiếm trong tay Cực Tinh tháp chủ cháy lên ngọn lửa màu đen, khí thế kinh người!

– Bảo khí thiên giai trung phẩm?

Có võ giả đứng xem cả kinh kêu lên. Trong số các bảo khí thiên giai thì cũng có chênh lệch rất lớn, tại Thông Thiên tháp, do các đại tôn chủ giàu tới mức chảy mỡ, nên rất nhiều người có bảo khí thiên giai, nhưng hơn phân nửa đều là bảo khí thiên giai cấp bậc thấp nhất, còn bảo khí thiên giai trung phẩm thì rất ít có người được thấy.

– Không đúng, không phải là thiên giai trung phẩm, mà là thiên giai hạ phẩm đỉnh cao, chỉ còn cách thiên giai trung phẩm một chút mà thôi.

Các võ giả tại đây đều có nhãn lực hơn người, trong nháy mắt đã nhìn ra thực hư của thanh bảo khí trong tay Cực Tinh tháp chủ này, thanh cự kiếm này rõ ràng là bảo khí thiên giai hạ phẩm đỉnh cao, gần như so được với thiên giai trung phẩm.

Mọi người vội vàng nhìn về phía Lâm Minh, Lâm Minh hơi trầm ngâm một chút, rút ra Tử Huyễn thương trong Tu Di giới.

Vốn Tử Huyễn thương cũng được dùng tài liệu đỉnh cấp mà chế tạo ra, nhưng “tài liệu đỉnh cấp” này cũng chỉ là so với tông môn tứ phẩm như Thần Hoàng đảo mà thôi, hơn nữa người luyện chế Tử Huyễn thương là Xích Viêm lão tổ, cũng chỉ là cường giả Toàn Đan trung kỳ mà thôi.

Do vậy, thanh Tử Huyễn thương này chỉ là bảo khí địa giai thượng phẩm cao cấp mà thôi.

– Thương của Lâm Minh chỉ là địa giai thượng phẩm ư?

Mọi người nhìn thấy cây thương của Lâm Minh, đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó là khẽ lắc đầu.

Trên thực tế, Lâm Minh là một cái cường giả Toàn Đan sơ kỳ, có bảo khí địa giai thượng phẩm đã là rất không tồi rồi, nhưng đặt tại Huyết Sát Nguyên có tài nguyên phong phú, đặt trong đám tôn chủ và truyền nhân thánh địa, thì bảo khí địa giai thượng phẩm trở nên có chút tầm thường.

So sánh với cự kiếm của Cực Tinh tháp chủ thì lại càng chênh lệch cả một đại cảnh giới, dùng bảo khí địa giai thượng phẩm chống lại bảo khí đến gần thiên giai trung phẩm, làm sao mà chống lại được đây?

– Chênh lệch quá lớn rồi, cho dù thực lực của Lâm Minh có mạnh đi nữa, thì chênh lệch về bảo khí vẫn lớn như vậy, không có cách nào mà đánh a.

Tác dụng của bảo khí thông thường không nằm ở chỗ nó có thể tăng phúc bao nhiêu chiến lực cho võ giả, mà nằm ở trình độ cứng rắn của nó!

Dùng bảo khí cấp thấp va chạm với bảo khí cực phẩm, chắc chắn sẽ bị vỡ vụn!

Ngay cả đám người Đoan Mộc Quần, Lam Thấm thì cũng đổ mồ hôi lo lắng cho Lâm Minh.

– Ha ha! Lâm Minh, muốn dùng thanh thương rách nát kia đấu với Khai Thiên kiếm của ta ư, ngươi thật sự là muốn tìm chết!

Cực Tinh tháp chủ nhìn thấy Tử Huyễn thương trong tay Lâm Minh, khẽ cười một tiếng khinh thường.

Ngay từ đầu, Cực Tinh tháp chủ còn muốn thắng một trận xinh đẹp để lập uy, nhưng hiện tại, trải qua lần giao thủ khi nãy, hắn sớm đã mất đi ý niệm này rồi, sự cường đại của Lâm Minh vượt xa tưởng tượng của hắn, chỉ cần có thể thắng đã là tốt rồi!

– Ai chết ai sống, đánh qua thì sẽ biết!

Sau lời này, khí thế của Lâm Minh càng tăng lên, mặt đất dưới chân hắn bị khí thế sắc bén đánh cho vỡ nát.

– Hừ, chết đến nơi mà còn mạnh miệng. Lâm Minh, ngươi bôi nhọ bản tháp chủ, dám mắng Huyết Sát Nguyên, hiện tại bản tôn sẽ lấy cái mạng chó của ngươi!

Cực Tinh tháp chủ quát lớn một tiếng, hai chân đột nhiên đạp mạnh xuống đất, mặt đất lập tức vỡ vụn ra!

Thân thể hắn hóa thành một luồng sáng nhằm về phía Lâm Minh, thanh cự kiếm như một ngọn núi chém thẳng xuống!

Một kiếm này của hắn rõ ràng là nhằm về phía Tử Huyễn thương! Hắn muốn chém đứt Tử Huyễn thương của Lâm Minh, chỉ cần thành công, thì sẽ giống như chém đứt móng vuốt của một lão hổ, chiến lực của Lâm Minh sẽ giảm mạnh.

Các võ giả tại đây thấy vậy, đều âm thầm mắng thủ đoạn của Cực Tinh tháp không quang minh, tuy nhiên trong lúc sinh tử chiến, được làm vua thua làm giặc, chút thủ đoạn có đê tiện hay không thì cũng không quan trọng nữa rồi.

Trong mắt Lâm Minh lóe ra ánh lạnh lẽo, Tà Thần lực được mở ra đến mức tận cùng, Bát Môn Độn Giáp chân nguyên bùng nổ, toàn bộ Chiến Linh, được rót vào Tử Huyễn thương.

Chiến Linh vô hình vô chất, nhưng có thể rót vào bất kỳ vật phẩm nào, khiến cho nó biến thành lợi khí giết người, chỉ là một chiếc lá khô, sau khi được rót Chiến Linh vào, thì cũng có thể chém nát bảo khí!

Lâm Minh rót Chiến Linh vào trong Tử Huyễn thương, khiến cho nó lóe ra ánh sáng màu xanh xám, đó là ánh sáng của Chiến Linh cấp Thanh Đồng!

Keng…

Trọng kiếm của Cực Tinh tháp chủ chém thật mạnh lên trên Tử Huyễn thương, lực lượng như một ngọn núi ập xuống, mặt đất dưới chân Lâm Minh nổ tung, Tử Huyễn thương liên tục biến hình, nhưng một kích này lại bị Lâm Minh cứng rắn đỡ được!

– Cái gì?

Cực Tinh tháp chủ kinh hãi, hắn không thể nghĩ tới, một kích toàn lực của mình, phối hợp với Khai Thiên kiếm là thiên giai hạ phẩm đỉnh cao, vậy mà lại không làm gì được một thanh bảo thương địa giai thượng phẩm.

Tất nhiên Cực Tinh tháp chủ là kẻ có kiến thức hơn người, trong lòng hắn đột nhiên có chút phán đoán… Ánh sáng màu thanh đồng kia chẳng lẽ chính là… Chiến Linh?

Tuyệt đối không có khả năng!

Không riêng gì Cực Tinh tháp chủ sợ ngây người, mà các võ giả đang chờ nhìn thấy cảnh Tử Huyễn thương vỡ vụn cũng đều trợn tròn mắt, nhưng trong lúc điện quang hỏa thạch này, căn bản không có ai kịp nhớ lại được.

Chỉ nghe “vù” một tiếng, Tử Huyễn thương bị ép cong bỗng như một thanh roi quất tới, quất thẳng về phía mặt của Cực Tinh tháp chủ.

Cực Tinh tháp chủ cũng mặc kệ tìm hiểu ánh sáng khi nãy là gì, hắn thu Khai Thiên kiếm lại, thân thể lui về phía sau, nhưng dù vậy, hắn vẫn bị lôi đình lực như một con rắn độc này chạm vào thân thể.

Xoẹt… Xoẹt…

Cực Tinh tháp chủ chỉ cảm thấy nửa người trên lập tức tê dại, trong luồng lôi đình lực kia cũng được ngưng tụ Chiến Linh của Lâm Minh!

Chính là nhờ một luồng Chiến Linh kia mới khiến cho Lôi Linh có đẳng cấp không cao, nhưng lại trở nên vô cùng sắc bén!

Cực Tinh tháp chủ hừ lạnh một tiếng, nhưng đúng lúc này, Lâm Minh đã bước ra, chân đạp thân pháp Kim Bằng Phá Hư, không gian gần như đã mất đi ý nghĩa dưới chân hắn, Lâm Minh gần như trực tiếp thuấn di đến trước mặt Cực Tinh tháp chủ, nâng tay đâm xuống một thương!

– A a a…

Cực Tinh tháp chủ cắn nát đầu lưỡi, dùng đau đớn để cho mình tỉnh táo lại, run lên Khai Thiên kiếm trong tay, bổ một kiếm về phía Lâm Minh.

Hắn muốn dùng phương pháp công đối công, ép cho Lâm Minh phải lui về.

Nhưng ngay trong nháy mắt này, thời gian xung quanh Cực Tinh tháp chủ đột nhiên như chậm lại, thanh kiếm của hắn như lâm vào trong vũng bùn, mà một thương của Lâm Minh lại giống như sao băng xé rách hư không, tốc độ sắp đạt đến cực hạn!

Thời Gian ý cảnh?

Hai mắt Cực Tinh tháp chủ đỏ ngầu, dưới uy hiếp của cái chết, hắn đã bột phát ra tất cả tiềm lực, cứng rắn dựa vào năng lượng khủng bố chứa trong cơ thể để phá vỡ không gian lồng giam, ngay khi một thương của Lâm Minh đâm tới, hắn giống như hoàn toàn vi phạm quy tắc vật lý, khẽ di chuyển một xích, làm cho một thương vốn đâm vào trái tim của hắn, lại chỉ có thể đâm vào vai trái mà thôi!

Được Chiến Linh rót vào, một thương của Lâm Minh như đâm vào một miếng đậu hủ, xé rách ma nguyên hộ thể của Cực Tinh tháp chủ, đâm vào bả vai, xuyên thấu ra phía sau!

Máu tươi bắn ra, Lâm Minh đâm một thương chặt đứt xương quai xanh của Cực Tinh tháp chủ!

– A…

Trong mắt Cực Tinh tháp chủ hiện lên một tia điên cuồng, dùng cơ thể kẹp chặt lấy Tử Huyễn thương, chém một kiếm về phía cổ của Lâm Minh! Hắn muốn kẹp lấy Tử Huyễn thương, sau đó chặt đứt đầu của Lâm Minh.

Lâm Minh chỉ cười lạnh một tiếng, chân nguyên trong Tử Huyễn thương bùng nổ, mỗi một luồng chân nguyên lại được một tia Chiến Linh bám vào, giống như một bó cương châm bay vụt ra, cắt nát kinh mạch và cơ bắp tại vai trái của Cực Tinh tháp chủ!

Như vậy, đối phương đã không thể kẹp lại thương của hắn nữa.

Thân thể Lâm Minh lui lại, thoải mái tránh thoát một kiếm của Cực Tinh tháp chủ, lại còn để lại trên vai trái của Cực Tinh tháp chủ một vết thương lớn bằng miệng bát!

Máu chảy ồ ồ, máu thịt bầy nhầy.

Đây chính là chỗ khủng bố của Chiến Linh, danh tiếng công kích mạnh nhất của nó không đơn giản chỉ nhờ vào sự sắc bén, mà còn là do nó có lực phá hoại khủng bố nữa!

Sau khi Cực Tinh tháp chủ ri xuống đất, lảo đảo lui lại mười mấy bước, một tay chống cự kiếm xuống đất, mới có thể đứng vững được thân thể.

Các võ giả tại đây thấy như vậy, đều khiếp sợ không nói ra lời, vốn tưởng rằng mặc dù thực lực của Lâm Minh có khả năng cao hơn Cực Tinh tháp chủ trên, nhưng do chênh lệch về phẩm chất của bảo khí, nên vẫn sẽ nằm trong tình thế bất lợi, nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến, chỉ trong vài lần giao thủ, Cực Tinh tháp chủ đã bị Lâm Minh đánh bị thương nặng như vậy!

Lâm Minh quả thực dùng khí thế bẻ gãy nghiền nát, đánh cho Cực Tinh tháp chủ không có chút sức phản kháng nào.

Lúc này, cặp môi của Chuyên Du đã run rẩy, hắn giờ mới biết, chênh lệch giữa mình và Lâm Minh đã bằng một đại cảnh giới rồi, cũng giống như chênh lệch giữa Tiên Thiên Chí Cực với Toàn Đan, giữa Toàn Đan hậu kỳ với Mệnh Vẫn!

Thật buồn cười là khi nãy hắn còn muốn cho Lâm Minh thời gian một năm để khiêu chiến lại hắn, đúng là không biết chữ “Chết” viết như thế nào.

– Cự phủ, giúp ta!

Cực Tinh tháp chủ ôm bả vai, cầu cứu Cự Phủ tháp chủ.

Cự Phủ tháp chủ nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng đắng chát, hắn là kẻ biết rõ thân phận của Cực Tinh tháp chủ, nếu mà hắn thật sự trơ mắt nhìn Cực Tinh tháp chủ chết trước mắt hắn, thì nguyên chủ Huyết Sát Nguyên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.