VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 905: Xuất quan, Đế Tôn Lực Trường!



– Đi ra ngoài? Lâm Minh ngươi không đi con đường của bia đá Đế Giả?

Ma Quang sửng sốt một chút, Lâm Minh còn có con đường của bia đá Đế Giả không có đi xong, con đường này tựa hồ đi dề dàng hơn một chút, lấy chút ít cường giả trước kia đã thông qua con đường của Đế Giả, đại khái cũng là đi con đường này.

Nhưng là Lâm Minh lại lựa chọn con đường bất đồng, hơn nữa dùng ngọn đèn dầu ý chí đi tới cuối đường, nếu như hắn nguyện ý, còn có thể trở về đi tới cuối con đường của bia đá Đế Giả, đến lúc đó, hai con đường đều đạt tới điểm cuối, tu vi của tu vi sẽ tăng lên một bậc, đến lúc đó trở thành trình độ gì, ngay cả Ma Quang cũng không thể tường tượng.

– Đi, tuy nhiên không vội, con đường của bia đá Đế Giả, ta có thể tiến vào tìm hiểu sau, hiện tại ta liên tiếp tu luyện hai năm lẻ ba tháng, hiểu được rất nhiều, rất nhiều thứ còn không có cách gì để xác minh ngoài chiến đấu, nếu như ta lại tiếp tục hiểu được thì thức hải cũng không tiêu hóa được nữa, hiệu quả như vậy, ngược lại không tốt!

Lâm Minh nói như vậy, Ma Quang cũng gật đầu, sinh mệnh của võ giá là để chiến đấu, trên lý luận mà nói, nếu võ giả có đầy đủ đan dược, Nguyên Linh Thạch cực phẩm, đồng thời trong tu luyện có căn cơ đủ vững chắc, không gặp bình cảnh, lại có danh sư chỉ điểm, có thể luôn luôn tiếp tục tu luyện.

Nhưng chỉ sợ Thánh Địa siêu cấp ở Thần Vực, cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua có thiên tài nào bắt đầu bế quan từ Tiên Thiên kỳ, Toàn Đan kỳ, sau khi chuẩn bị đầy đủ dược liệu, một hơi bế quan đến Thần Hải.

Giống như so sánh võ giả với Tướng quân, Nguyên soái ở thế giới Phàm Nhân, pháp tắc, lĩnh ngộ, tu luyện như vậy đều tốt hơn so sánh với học tập binh pháp, mà chiến đấu chính là chỉ huy thực chiến thực nghiệm, nếu như học binh pháp không áp dụng vào thực chiến, đó chính là lý luận suông, lĩnh ngộ nhiều hơn nữa, lão sư khá hơn nữa cũng là vô dụng. Ngược lại sẽ bởi vì lĩnh ngộ quá độ, tự cho là đúng, đi lệch con đường chính xác, ngộ nhập lạc lối.

Rất nhiều Tướng quân có lý luận suông, biện luận không ai so sánh được, nhưng là đi chiến trường liền chiến bại như nước, tu vũ cũng là như thế.

– Không sai, lần này ngươi tu luyện quá lâu, hai năm lẻ ba tháng, chưa từng lâu như vậy. Con đường của bia đá Đế Giả qua một năm nửa năm nữa mới tìm hiểu cũng không tồi.

– Ừm, không riêng gì con đường của bia đá Đế Giả, còn có một ngọn đèn dầu cuối cùng của con đường của ngọn đèn dầu ý chí, thế giới Hỗn Độn do Hỗn Nguyên xây dựng. Ta cũng sẽ lại đến, đây là một nơi không bình thường, thu hoạch của ta ở chỗ này quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung!

Lâm Minh cùng Ma Quang trao đổi nhiều như vậy, cũng là dùng ý thức, hắn còn không có ngưng tụ hình thể. Tinh hạch Toàn Đan của hắn dừng lại ở giữa không trung, thỉnh thoảng ẩn nặc, thỉnh thoảng hiện lên, Ma Quang không rõ ràng lắm đây là chuyện gì xảy ra, Lâm Minh lại biết, ở bên trong vũ trụ rộng lớn, cái loại tên là hắc động này, chính là tinh thể tương tự Hồng Mông khí, thật ra thì không phải là màu đen, mà là “Ẩn hình”, nó cắn nuốt hết thảy vật chất cùng năng lượng, cho dù là Thánh chủ của Thần Vực không cẩn thận lâm vào trong đó, cũng là xong đời, ánh sáng bắn vào trong đó, cũng sẽ bị cắn nuốt, hơn nữa lực trường của nó quá cường đại, sẽ vặn vẹo đi qua ánh sáng chung quanh nó, thế cho nên hẳn sẽ trốn vào bên trong ánh sáng vặn vẹo, căn bản không nhìn thấy.

Gốc cây võ giả dùng nguyên lý gần giống không gian vặn vẹo để ẩn nấp mình, nhưng càng cao minh hơn, chỉ sợ dùng cảm giác dò xét cũng không ra, bởi vì cảm giác đồng dạng là một loại năng lượng, ngộ nhập hắc động cũng sẽ bị hút đi vào, vĩnh viễn tổn thất đoạn cảm giác này.

Lâm Minh có thể biết những thứ này, chính là tìm hiểu được trong Không Gian Hỗn Độn, hắc động là đồng thời liên quan đến Hỗn Độn pháp tắc, không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc là một loại pháp tắc cao cấp, ban đầu Lâm Minh nghe Tạo Hóa lão nhân nói về không gian pháp tắc cấp mười, không gian vặn vẹo, ngăn cách trời cao, thứ nguyên trảm, hư không vỡ vụn, tu di giới tử, gió lốc không gian, nước xoáy hắc động, thập duy không gian, diệt thế, Sáng Thế.

Hắc động pháp tắc chiếm cứ tầng thứ bảy của Không gian ý cảnh, nước xoáy hắc động!

Đây cũng là pháp tắc tầng thứ bảy, độ cao mà Lâm Minh khó có thể thực hiện, nhưng là ở Không Gian Hỗn Độn, hắn lại thấy được một chút đầu mối.

Trong quá trình ba tháng ngưng tụ toái đan lặp đi lặp lại, Lâm Minh cảm giác luôn luôn bị vây trong một loại trạng thái siêu thoát, hắn phảng phất giống như đứng ở độ cao của Đại Năng Thần Vực, “Nhìn” được rất nhiều chuyện tình hắn không dám nghĩ, trong đó bao gồm cả một phần biến đổi của vũ trụ tự nhiên.

Bao gồm tạo thành hắc động! Những đồ này, mặc dù không thể trực tiếp đề cao thực lực, nhưng có thể mở rộng nhãn giới, tâm linh của Lâm Minh, là kinh nghiệm vô cùng khó có được, có tác dụng không thể đo lường đối với việc ngày sau Lâm Minh tìm hiểu đại đạo bổn nguyên, thậm chí có thể nói, thu hoạch lần này của Lâm Minh ở Không Gian Hỗn Độn, so với thu hoạch ở bất kỳ một Bí cảnh kỳ ngộ nào lúc trước cũng khổng lồ hơn nhiều, bao gồm cả Viễn Cổ Hoàng Thành, cũng bao gồm cả Kỳ Tích Thần Điện.

Thu hoạch của hắn, phần lớn là nhận được thiên tài địa bảo, rút ngắn quá trình tu luyện của Lâm Minh, nếu có đầy đủ thời gian, Lâm Minh cũng có thể bù lại, duy chỉ có ở Không Gian Hỗn Độn, là thay đổi bản chất Lâm Minh.

Mới vừa rồi Lâm Minh dùng Hồng Mông khí trọng ngưng Hắc Động Toàn Đan, từ luồng khí xoáy năng lượng đến tinh hạch Toàn Đan rực sáng, phát ra ánh sáng cùng nhiệt độ như mặt trời, bành trướng rồi đến than súc, tạo thành tinh hạch Hắc Động Toàn Đan, chính là phỏng theo quá trình tạo thành hắc động trong vũ trụ tự nhiên.

Hắc động từ luồng khí xoáy vật chất, chậm rãi ngưng tụ thành đại tinh thể, rồi sau đó đốt nguyên tố, trở thành mặt trời, thiêu đốt chính mình, cho đến khi đốt sạch than súc dưới dẫn lực, tạo thành hắc động.

Nếu như Lâm Minh không phải là thấy được quá trình này, căn bản là không cách nào ngưng tụ tinh hạch Toàn Đan đến loại trình độ này, hiệu quả gần giống hắc động chân chính, thậm chí ở thời khắc nhất định có thể cắn nuốt ánh sáng, trở thành “Ẩn hình”.

Vạn pháp nghĩ thông suốt, thân thể con người chính là một tiểu vũ trụ, quy tắc biến hóa tinh thần trong vũ trụ, có thể được thể hiện trên cơ thể người giống như trước, điều này làm cho Lâm Minh càng cảm khái sự huyền diệu của vũ trụ cùng nhân thể.

Dĩ nhiên tinh hạch Toàn Đan hiện tại của Lâm Minh, thật ra thì chỉ có thể coi là hắc động năng lượng cỡ nhỏ, khác hắc động chân chính một trời một vực, nếu quả thật hắc động chân chính có thể đạt tới hai tầng vật chất cùng năng lượng, vậy cũng khó có thể, đến lúc đó, nếu có người giết Lâm Minh, lấy tinh hạch Toàn Đan của hắn ra, tùy ý ném lên phía trên một ngôi sao, như vậy tinh hạch Toàn Đan này sẽ không ngừng cắn nuốt vật chất trong ngôi sao, cho đến khi hủy diệt ngôi sao đó mới thôi!
Là một kích Nguyệt Hủy Tinh Trầm chân chính!

– Chúng ta đi ra ngoài!

Theo Lâm Minh vừa dứt lời, hắn đã hóa thành vô số viên bi thật nhỏ đều lấy tinh hạch Toàn Đan kia làm trung tâm ngưng tụ, nhanh chóng thành hình ở trong gió lốc năng lượng, xương cốt, da thịt, da, rồi đến ngũ quan, đầu tóc, tóc gáy.

Hết thảy hết thảy, khôi phục như lúc ban đầu!

So với lúc Mệnh Vẫn tầng ba, bề ngoài Lâm Minh không có thay đổi quá lớn, chẳng qua là khí chất của hắn càng thêm nội liễm, cảm giác không ra bất kỳ khí tức kinh khủng nào, nhưng nếu như dùng cảm giác dò xét hắn, lại sẽ phát hiện trong cơ thể hắn phảng phất giống như phong ân một phương vũ trụ, thâm thúy vô ngân!

Lúc này, Lâm Minh nhìn như một thư sinh văn nhược, nhưng trong cơ thể lại giống như một thái cổ Cự Long ngủ say, một khi bạo phát, thiên địa run rẩy!

Tại cuối con đường của ngọn đèn dâu ý chí, xuất hiện Truyền Tông Môn u ám, ở bên trong Truyền Tông Môn, năng lượng vô hình ngưng tụ, tạo thành lực trường gió lốc, áp chế hết thảy thần thức, linh hồn, cảm giác. Ma Quang chẳng qua là nhìn thoáng qua Truyền Tông Môn này, liền bị làm cho sợ đến vong hồn cũng run lên, không nghi ngờ chút nào bản thân nó nếu như thật sự thông qua cái Truyền Tông Môn này, sẽ chết không có chỗ chôn!

– Có lầm hay không, loại Truyền Tông Môn này, ai dám đi qua, ta cho dù sống ở tinh thần chi hải của ngươi, sợ là cũng phải chết!

Thấy một màn như vậy, Lâm Minh cười, hắn nhẹ nhàng nói:

– Đây chính là phần thưởng cuối cùng của con đường của Đế Giả – Đế Tôn Lực Trường a!

Hỗn Nguyên Thiên Tôn không hổ là Thiên Tôn một giới, cũng chỉ có hắn, có thể tế luyện con đường của Đế Giả đến trình độ như vậy, thậm chí lấy lực trường làm phần thường!

Vân Tiêu Thông Thiên Tháp, ở ngoài con đường của Đế Giả, hơn mười người tụ tập ở nơi này, khom mình hành lễ.

Ngay cả nguyên chủ Huyết Sát Nguyên, cũng thu liễm khí tức không ai bì nổi lúc bình thường, thái độ hơi có vẻ cung kính, người có thể làm cho nguyên chủ Huyết Sát Nguyên lộ ra loại thần thái này, cả Thánh Ma Đại Lục cũng không có bao nhiêu, bởi vì hắn co đầu rút cổ ở Huyết Sát Nguyên, ai cũng không thể thấy hắn như thế nào.

Có thể đi vào Huyết Sát Nguyên cũng đánh không lại hắn, đánh được hắn cũng vào không được Huyết Sát Nguyên, nhưng luôn luôn có mấy ngoại lệ, tỷ như Bát Vẫn Chiến Đế, tỷ như người trước mắt này nữa.

Ở trước mặt nguyên chủ Huyết Sát Nguyên, có bốn mỹ nữ tuyệt sắc của Yêu Tinh tộc, tu vi toàn bộ là Toàn Đan sơ kỳ, vóc người đồng dạng cao gầy, dung mạo như khắc ra từ một khuôn, hắn là tứ bào thai, tứ bào thai, toàn bộ đạt tới Toàn Đan sơ kỳ, cực kỳ khó có được.

Tuy nhiên, nếu như cao thủ phong đế toàn lực bồi dưỡng thì chỉ cần tư chất không kém, cũng không phải là vấn đề lớn bốn nàng đang mặc tơ lụa Lăng La rất thưa thớt, cảnh xuân như ẩn như hiện, trong tay nâng một cái kiệu ấm áp, mà ở bên kiệu ấm áp, một thị nữ từ từ kéo màn che thật dầy ra, lộ ra một lão giả Ải Ma Tộc chỉ có cao năm thước, tuổi già sức yếu.

Tay hắn cầm một đoạn quải trượng Đào Mộc, chậm chạp xuống kiệu, xem ra giống như là lão đầu gần đất xa trời, nhưng nguyên chủ Huyết Sát Nguyên cũng không dám có nửa phần khinh thị, bời vì hắn ngưng tụ Thiên Ma 12 cánh, hơn nữa từng đảm nhiệm nguyên chủ Huyết Sát Nguyên!

Hắn từng chấp chưởng Huyết Sát Nguyên ước chừng 2000 năm, về sau chậm chạp không thể đột phá cảnh giới, liền ròi Huyết Sát Nguyên, bế quan tiềm tu, tìm kiếm cơ duyên.

Hiện tại mặc dù hắn cách đại nạn thọ nguyên chỉ có hơn một nghìn năm, thực lực đã sớm bắt đầu đi xuống dốc, nhưng dù sao tu vi của hắn đạt đến Ma Đế Tam Tinh tương đương với Thần Hải hậu kỳ, nhưng không bằng Mệnh Vẫn tầng bảy, Thần Hải hậu kỳ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa lớn, cộng thêm Ải Ma Tộc am hiểu công kích linh hồn, linh hồn lực cùng lực ý chí cũng cực mạnh, mà những đồ này, cũng không theo số tuổi tăng lên mà suy yếu, cho nên chân chính giao thủ, nguyên chủ Huyết Sát Nguyên đương nhiệm tự nhận không là đối thủ.

Sau một năm từ khi Lâm Minh chính thức tiến vào con đường của Đế Giả, trong lòng nguyên chủ Huyết Sát Nguyên đã có một loại dự cảm bất an, cho dù hắn bố trí Vạn Quỷ Phệ Hồn đại trận, lại có bản thân tự mình trấn giữ, vẫn là không an tâm, cảm giác thiếu chút gì đó, hắn cũng là không muốn chính mình thất bại ở trên tay Lâm Minh, chỉ là sợ giết không chết Lâm Minh, để cho hắn chạy thoát, như vậy cái ghế nguyên chủ Huyết Sát Nguyên của hắn sẽ thật sự chấm dứt.

Ngoài Bát Vẫn Chiến Đế, cường giả cấp đế Thiên Ma 12 cánh còn có vài người nữa, cũng là cường giả của Ải Ma Tộc, Cự Ma Tộc cùng Man Tộc, chỉ bất quá bối phận của những người này cũng cao tới mức dọa người, đã sớm quy ẩn, mấy người trong đó thậm chí sinh tử không rõ, nguyên chủ Huyết Sát Nguyên tốn hao trả giá rất lớn mới mời được lão giả Ải Ma tộc trước mắt xuất thủ, để bảo đảm vạn vô nhất thất!

Vạn Quỷ Phệ Hồn đại trận, lão giả Ải Ma tộc, hơn nữa cả bản thân mình, nguyên chủ Huyết Sát Nguyên tin tưởng, đội hình như vậy, cho dù Lâm Minh thiên tài như thế nào, cũng trốn không thoát tuyệt sát như vậy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.