VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 992: Thực nhật thiên đỉnh



– Khụ khụ!

Lâm Minh ho khan dữ dội, từ trên thân hạm đứng lên, sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Cảm giác chạy một vòng toàn thân, cũng không bị thương quá nghiêm trọng. Với sức khôi phục của Lâm Minh, ăn đan dược đả tọa 15’ là có thể khôi phục.

Tuy rằng vừa rồi nếm thử thất bại, nhưng là Lâm Minh lại cảm thấy thu hoạch rất nhiều, lý giải đối với ý cảnh Sang Sinh lại sâu thêm một tầng. Hắn mơ hồ cảm giác được, đem năng lượng lửa có tính hủy diệt chuyển hóa thành năng lượng màu xanh, chính là hình thức ban đầu của Thanh Liên lĩnh vực.

Pháp tắc thủy chung phải chính mình lý giải mới là vững chắc nhất. hạt giống Tà Thần tuy rằng có thể cắn nuốt mảnh vỡ pháp tắc hệ hỏa, nhưng là thứ nó cắn nuốt Lâm Minh lại chỉ có thể sử dụng bị động, không thể tìm hiểu đạo lý trong đó. Cái này cũng giống như đem một cây nỏ giao cho Lâm Minh, tuy rằng có thể sử dụng nhưng lại sẽ không biết chế tạo. Như vậy đến tương lai xa xôi, nếu như cây nỏ này không đủ cường đại, Lâm Minh cũng không có khả năng vứt bỏ nó để tự chế tạo một cái uy lực lớn hơn. Bởi vì hắn ngay từ đầu đã không hiểu được nguyên lý.

Con đường võ đạo, phải đặt nền tảng tốt, nếu không càng về sau lại càng có vẻ không đủ sức lực.

Lâm Minh từ trong Tu Di Giới lấy ra một viên đan dược nuốt vào, bắt đầu ngồi xuống điều tức.

Ở trên bầu trời, Bạch Đạo Hồng cùng trưởng lão họ Tôn nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy kinh ngạc trong mắt nhau.

– Tu vi Mệnh Vẫn tầng sáu, ở trong cương phong Hỏa Linh tinh kiên trì thời gian sáu hơi thở…

Trong lòng Bạch Đạo Hồng nhớ lại một chút về Lộ Tiểu Diên khi ở Mệnh Vẫn tầng sáu, tầng bảy, cũng tuyệt đối không làm được điểm này:
– Kỳ quái. Lâm sư đệ này lý giải pháp tắc hệ hỏa so với Lộ Tiểu Diên ở Mệnh Vẫn kém hơn không biết bao nhiêu lần, làm sao có thể làm được?

Lộ Tiểu Diên khi ở Mệnh Vẫn tầng sáu, sớm đã đem ý cảnh Sang Sinh lĩnh ngộ đến viên mãn, tu thành Thanh Liên lĩnh vực, thậm chí bắt đầu thăm dò ý cảnh pháp tắc hệ hỏa tầng thứ bốn. Điểm này Lâm Minh xa xa không thể sánh bằng.

Bạch Đạo Hồng vốn tưởng rằng Lâm Minh sẽ bị cương phong thổi chật vật không chịu nổi, không nghĩ tới hắn lại kiên trì thời gian sáu hơi thở, vượt xa khỏi dự kiến của hắn.

Trưởng lão họ Tôn truyền âm nói:
– Người này hẳn là có cơ duyên khác, tuy nhiên… trình độ lý giải của hắn đối với pháp tắc vẫn là quá thấp. Pháp tắc càng đến cảnh giới về sau lại càng trọng yếu, Lâm Minh tương lai có thể trưởng thành đến trình độ nào, không dễ nói.

Bạch Đạo Hồng gật đầu nói:
– Pháp tắc không tăng lên được, trong tương lai khó thể đột phá cảnh giới. Tuy nhiên trong chiến lực cùng cấp, Lâm sư đệ ở Phượng Minh Cung lại xem như là vô địch.

Trong thời gian hai người bọn họ truyền âm trao đổi, các đệ tử khác cũng đang khe khẽ nói nhỏ.

– Lâm sư huynh quả nhiên là thất bại. Tuy nhiên kiên trì thời gian sáu hơi thở, hẳn là đã không tệ rồi chứ hả?

– Điều này ai biết được. Ta cũng là lần đầu tiên đến Hỏa Linh tinh. Nếu không ngươi cũng rút bỏ chân nguyên hộ thể thử một chút liền hiểu được sáu hơi là khái niệm gì.

– Nói đùa gì thế!
Đệ tử nói chuyện trước sắc mặt cứng đờ, rút bỏ chân nguyên hộ thể đối mặt với cương phong tàn phá bừa bãi như thế, hắn cũng không có dũng khí như vậy.

Những đệ tử này căn bản không biết ở trong cương phong kiên trì thời gian sáu hơi thở là khái niệm gì. Là lợi hại hay là không được. Tuy nhiên, có một số đệ tử đối với chính mình tin tưởng mười phần cũng có chút ý tứ nóng lòng muốn thử. Muốn nghiệm chứng một chút xem mình có thể làm được đến một bước nào.

Đúng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng phượng hót to rõ.

Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên chín tầng trời, một con Thất Thải Thần Điểu lao thẳng xuống dưới. Con Thất Thải Thần Điểu này giang cánh chừng 100 dặm. Cương phong Hỏa Linh tinh bị cánh của thần điểu này phẩy một cái liền tách ra giống như dòng nước. Luồng khí thế và uy áp khủng bố đó khiến đệ tử Phượng Minh Cung lập tức nhốn nháo cả lên.

– Đó là con chim gì?
Một đệ tử Hỏa Điểu Điện cả kinh kêu lên.

– Thất Thải Thần Điểu giang cánh trăm dặm. Trời ạ, lần đầu tiên nhìn thấy thần điểu lớn như vậy. Cương phong Hỏa Linh tinh đối với chúng ta mà nói là trí mạng, đối với nó quả thật giống như gió thường. Nó sẽ không phải là Phượng Hoàng chứ!
Lại một đệ tử la hoảng theo.

Đối với đệ tử bình dân của Phượng Minh Cung mà nói, bình thường sao có thể nhìn thấy thần điểu như vậy?

– Đều câm miệng cho ta! Kêu la ầm ĩ còn ra thể thống gì! Phượng Hoàng là Thần thú, sao có thể bị người tuần phục? Con Chu Tước bảy màu kia chẳng qua là một con chim thường của Lung Phượng Cung thuần dưỡng, dùng một tia máu mào Phượng làm phép ra mà thôi. Xem bộ dạng của các ngươi, thật sự là mất mặt xấu hổ!

Nhìn thấy các đệ tử của Hỏa Điểu Điện kêu to gọi nhỏ, trưởng lão họ Tôn sắc mặt trầm xuống, hết sức khó chịu.

Hắn đương nhiên khó chịu. Một lần dẫn dắt đệ tử tiểu bối thí luyện Cổ Phượng mà thôi, Lung Phượng Cung không ngờ lấy Chu Tước bảy màu làm tọa kỵ khoe khoang. Chu Tước bảy màu thân dài trăm dặm, giang cánh có thể che khuất bầu trời. So với con chim lớn này, Linh hạm bọn họ cưỡi liền giống như một món đồ chơi.

– Nhất định là lão bà Sở Hồng Vân này dẫn đội, cũng chỉ có nàng thích làm ra nổi bật lớn như vậy.

Trưởng lão họ Tôn sa sầm mặt, ngẩng đầu nhìn trời. Con Chu Tước bảy màu này cuối cùng dừng ở phía trước cách đệ tử Phượng Minh Cung không xa. Sau khi nó khép cánh, thân thể lập tức nhỏ đi nhiều, nhưng cũng vẫn như một ngọn núi lớn trực tiếp chắn tảng lớn cương phong. Khiến cho một ít đệ tử Phượng Minh Cung vốn chống đỡ cực kỳ vất vả chợt giảm áp lực. Uy thế như thế khiến đệ tử tân tú của Phượng Minh Cung lập tức khí thế liền yếu đi một nửa.

Một luồng sáng đỏ từ trên lưng Chu Tước bảy màu bắn ra, vạch ra một đường cong xinh đẹp đi tới trước mặt đệ tử Phượng Minh Cung. Đây dĩ nhiên là một đám nữ đệ tử, không có lấy một nam đệ tử.

Có chừng mấy trăm mỹ nữ, tùy tiện lấy ra một người đều là nghiêng nước nghiêng thành. Lung Phượng Cung chỉ thu nữ đệ tử, mà võ giả Phượng tộc thượng cổ bình thường thiên tư xuất chúng, bởi vì huyết mạch bản thân chính là tuyệt hảo, diện mạo khí chất cũng phần lớn cực kỳ xuất chúng. Cho nên khiến cho Lung Phượng Cung chính là nơi mỹ nữ tụ tập.

Những nữ nhân trước mắt này, dáng người hoặc đầy đặn hoặc yểu điệu; dung mạo hoặc ngây thơ hoặc quyến rũ; khí chất hoặc phong tình vạn chủng hoặc băng khanh ngọc khiết. Mấy trăm mỹ nữ đứng chung một chỗ, tùy ý nói chuyện với nhau, oanh oanh yến yến. Thi thoảng nhìn thấy cánh tay cẳng chân mềm mại trắng nõn lộ ra, quả nhiên là nhuyễn ngọc ôn hương, tinh xảo như đồ sứ. Lực rung động đối với thị giác lớn không phải là bình thường.

Thế cho nên một ít nam đệ tử phía Phượng Minh Cung đều nhìn mắt tròn xoe. Phượng Minh Cung, nam đệ tử chiếm tám phần, ở đâu từng ra mắt tình cảnh như vậy?

Nhìn thấy đám nam đệ tử Phượng Minh Cung ánh mắt đăm đăm kia, phần đông nữ đệ tử Lung Phượng Cung thoáng sửng sốt, sau đó cười khanh khách không ngừng, dễ nghe giống như chuông bạc. Điều này lập tức khiến sắc mặt trưởng lão họ Tôn càng trở nên khó coi. Quả thật như muốn chảy ra nước.

Thật sự là quá mất mặt!

– Ồ, hóa ra là Phó điện chủ Tôn Bách Tinh dẫn đội sao?
Theo một giọng nữ êm tai truyền đến, một mỹ phụ áo đỏ quần áo bay bay hạ xuống trước mặt trưởng lão họ Tôn, mặt mang ý cười.

– Hừ, lão phu ở Phượng Minh Cung không có địa vị gì, lăn lộn đến hiện tại cũng chỉ là một Phó điện chủ Phượng Hoàng Điện, lại lên nữa cũng không có hy vọng gì, đến làm loại công tác chân chạy này cũng là nên. Ngược lại là Sở Hồng Vân ngươi, không phải nghe nói mắt thấy sắp đến cảnh giới Thần Quân hậu kỳ sao, làm sao không bế quan khổ tu, đến nơi này góp náo nhiệt gì. Thí luyện Cổ Phượng này, như thế nào cũng phải kéo dài một hai năm đó.
Từ ý tứ giấu trong lời Tôn Bách Tinh mà nghe, dường như nữ nhân gọi là Sở Hồng Vân này thực lực càng ở trên Tôn Bách Tinh, nhưng Tôn Bách Tinh nói chuyện lại không chút khách khí, rất có ý tứ xem thường trào phúng.

– Ha ha ha! Tôn Phó điện chủ thật sự là nhỏ mọn, không phải lần trước ngươi ở chỗ thiếp tahan mua Ngũ Kim Chi Tinh, chào giá nhiều hơn một chút, vốn chính là chuyện ngươi tình ta nguyện, không đến mức canh cánh trong lòng như vậy chứ.

– Cái gì gọi chào giá nhiều hơn một chút, là nhiều gấp đôi được không? Nguyên bản số Ngũ Kim Chi Tinh đó cũng là phải phân phối cho Phượng Minh Cung chúng ta, nhưng là lại bị Lung Phượng Cung các ngươi sử dụng một chút thủ đoạn chặn lại, đừng cho là ta không biết.
Tôn Bách Tinh dùng chân nguyên truyền âm nói.

Bị Tôn Bách Tinh phản kích như vậy, Sở Hồng Vân chẳng những không giận ngược lại cười đến run rẩy cả người:
– Không sai, cái này cũng không có gì không dám thừa nhận. Tài nguyên tổng bộ phân phát xuống dưới vốn chỉ có bằng ấy, ai tranh được là bản lĩnh của người đó, các ngươi không tranh được có thể trách ai? Tuy nhiên Sở Hồng Vân ta cũng không phải người keo kiệt. Lần trước chiếm của Tôn Phó điện chủ một chút tiện nghi, lần này lại cấp cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể nắm chắc, chẳng những có thể thắng lại tổn thất, hơn nữa còn kiếm một khoản lớn.

– Bớt giở bài đó ra, ngươi làm sao có lòng tốt như vậy, đừng mơ lại gạt ta nữa.
Tôn Bách Tinh trực tiếp từ chối, bộ dạng lười bàn luận nhiều.

– Ồ? Chẳng lẽ Tôn Phó điện chủ đối với Hàn Sương Tiên Nhị đều chướng mắt rồi sao? Ta lại nghe nói, ngươi gần nhất đang thu thập tài liệu muốn luyện chế một viên Phượng Tâm Đan, muốn tìm kiếm cơ hội đột phá cảnh giới Thần Quân hậu kỳ. Hàn Sương Tiên Nhị này chính là một trong những vị chính của Phượng Tâm Đan, chẳng lẽ Tôn Phó điện chủ đã kiếm được rồi?

Sở Hồng Vân nói nhìn như lơ đãng, giọng điệu của nàng rõ ràng lộ ra cảm giác nắm chắc thắng lợi. Hàn Sương Tiên Nhị là một loại tài liệu quý báu nhất, khó kiếm được nhất của Phượng Tâm Đan. Nàng không tin Tôn Bách Tinh sẽ không động lòng.

– Cái gì? Hàn Sương Tiên Nhị?
Tôn Bách Tinh ánh mắt thoáng ngưng, quả nhiên động dung. Hắn tuổi đã không nhỏ, còn không đột phá cảnh giới Thần Quân hậu kỳ thì thật sự không hy vọng nữa. Viên Phượng Tâm Đan này đối với hắn mà nói là cực kỳ trọng yếu, cho dù là biết rõ Sở Hồng Vân đang tính kế hắn, hắn cũng không thể không nhảy vào hố. Thật sự là hấp dẫn quá lớn. Hiện tại đối với Tôn Bách Tinh mà nói, trừ tính mạng ra, cái gì cũng không trọng yếu bằng luyện chế Phượng Tâm Đan.

– Ngươi muốn cái gì? Nói thẳng đi!

– Ha ha, đơn giản. Ta chính là muốn cùng Tôn Phó điện chủ đánh cược thành tích thí luyện lần này một keo. Nếu đệ tử Phượng Minh Cung các ngươi lấy được thành tích tốt hơn, Hàn Sương Tiên Nhị này ta hai tay dâng lên!

– Cược thành tích!
Tôn Bách Tinh tâm niệm xoay chuyển nhanh chóng, hắn tuy rằng cần gấp Hàn Sương Tiên Nhị nhưng cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Hắn chịu thiệt quá nhiều lần, đã có chút sợ đối với nữ nhân Sở Hồng Vân này.

– Ngươi nói thẳng đi, coi trọng cái gì của lão phu vậy?

– Hì hì, Tôn Phó điện chủ quả nhiên thông minh. Nếu đệ tử Phượng Minh Cung các ngươi thua, như vậy ta muốn đan lô của ngươi – Thực Nhật Thiên Đỉnh!

– Cái gì!?
Tôn Bách Tinh biến sắc. Thực Nhật Thiên Đỉnh này là cơ duyên lớn nhất trong đời hắn, một lần Bí cảnh tầm bảo ngẫu nhiên nhận được. Không có Thực Nhật Thiên Đỉnh này, hắn căn bản không đi tới cảnh giới hôm nay. Sở Hồng Vân này, vừa mở miệng rồi lại muốn đúng “tử huyệt” của hắn!

– Sở Hồng Vân, ngươi quả nhiên vẫn là ngươi. Sói không đổi được ăn thịt, ngươi thật là đủ hiểm. Vừa mở miệng liền muốn tính mạng tài sản của lão phu. Bàn tính này, tính hay lắm!

– Ha ha, cảm ơn Tôn Phó điện chủ khích lệ. Tuy nhiên ta đoán, nếu như Tôn Phó điện chủ không kiếm được Hàn Sương Tiên Nhị, giữ lại Thực Nhật Thiên Đỉnh này tác dụng cũng không phải rất lớn. Không biết Tôn Phó điện chủ cược hay là không cược đây?

Sở Hồng Vân cười tủm tỉm nói, bộ dạng ăn chắc Tôn Bách Tinh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.